Ngoại truyện: Niên Chi (2)
Tiệc cổ linh đình giữa bãi biển rầm rì sóng của làng chài nhỏ. Các thôn nữ bưng bê thức ăn đi khắp nơi, mọi người cùng ngồi trên một bãi cát quay quần thành một vòng tròn lớn quanh đống lửa to. Làng chài này dân không đông, cũng chỉ chưa tới 100 người nên với cái tiệc tập thể này tất nhiên trai gái già trẻ cả làng sẽ cùng tham gia rồi.
Trưởng làng tầm 50 tuổi mặc đồ trịnh trọng đứng lên giới thiệu ra mắt vị quan từ kinh thành đến. Ai ai cũng trầm trồ muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của y, nghe đâu y cũng đẹp lắm. Nhất là các cô gái vốn phóng khoáng càng thêm phấn khích hơn bao phần.
-" A Chi, lại đây."
Mấy cô thiếu nữ 17-18 kéo tay Vân Cẩm Chi đến đống lửa.
-" Cô là người đẹp nhất làng, không mau múa cho mọi người xem"
-" Tôi... Nhưng Lôi Nhi..."
-" Ài. Để thằng bé chơi với lũ trẻ. Còn cô đến đây đi. Không sao đâu."
Nàng chưa kịp khước từ lần nữa đã bị họ kéo đi mất. Họ kéo nàng vào trong vòng, đến gần đống lửa rồi bắt đầu vung tay múa theo điệu trống vỗ.
Các nam tử hào hứng gọi tên họ. Họ cũng vui vẻ nhảy càng lúc càng hăng say hơn. Nàng cũng bị cuốn hút vào và nhảy theo họ.
Một tinh linh nhỏ giữa rừng hoa xinh đẹp. Lửa phừng phực nhảy lên tận trời nhìn những ngôi sao toả sáng hoà cùng ánh trắng bạc giữa bãi biển mênh ௱ôЛƓ. Nàng xinh đẹp, xinh đẹp một cách diệu kì. Bao nam tử si mê nhìn nàng hò hét.
Nụ cười nhẹ nhàng thánh thiện tựa thiên sứ nhưng lại đi câu hồn. Nàng có con thì đã sao? Họ không ngại.
-" A Chi cô nương thật xinh đẹp!\'
-" A Chi cô nương! A Chi cô nương!"
Chiến Bắc Niên ngồi bên trưởng làng nấc từng cốc rượu mặn nồng của biển cả. Hắn nhíu mi nhìn nàng giữa vòng tròn nhảy múa cùng các thiếu nữ. Nàng vô tư thật nhưng chính cái sự vô tư đó lại thu hút hắn.
Trước kia hắn chưa bao giờ thấy nàng tự nhiên như thế. Toàn phần là nàng giả vờ để che mắt thiên hạ.
-" Hửm? Chiến đại nhân thích nàng ấy sao?"
Trưởng làng tinh ý chỉ đến nàng mà hỏi.
-" Tiếc là A Chi có con rồi. Phu quân nàng ấy mất từ lâu, đến bây giờ vẫn sống như thế nuôi con một mình."
Mất? Phu quân đã mất? Không phải hoàng huynh còn sống sờ sờ kia sao.
-" Ở trong làng này nam nhân vào chả muốn nàng ấy chứ. Người vừa đẹp lại vừa hiền. Nhưng nàng ấy vẫn không chịu... Xem xem, Tử Kha đang đeo vòng hoa cho nàng ấy đấy, y thích nàng lâu rồi."
Trưởng làng vừa nói vừa chỉ sang Tử Kha. Hắn ăn mặc cũng khá đẹp đã, cầm theo một vòng hoa dây tím mọc trên bờ biển được đan khéo léo đưa cho Vân Cẩm Chi.
Vân Cẩm Chi cũng không e ngại mà nhận. Hắn đội lên đầu nàng. Gương mặt trắng trẻo bỗng chốc ửng đỏ lên, chẳng biết là nàng ngại hay là do ánh lửa quá nóng khiến nó đỏ.
Sự ghen tuông hiện hữu trong ánh nhìn của Chiến Bắc Niên. Dẫu sao nàng cũng là nữ nhân của hắn, là mẫu thân của con trai hắn... Nàng lại dám trước mặt thiên hạ âu yếm thân mật với nam nhân khác.
Vân Cẩm Chi, nàng thực còn xem bản vương là chủ tử của nàng không?
Không nói câu nào, đem đứa con của bản vương bỏ trốn. Gan nàng thật lớn.
Tử Kha cầm tay nàng, hai người nói cái gì ấy, làm đám thiêu niên thiếu nữ hô hò "chấp nhận đi." Vân Bắc Lôi cũng vui vẻ chạy đến cầm tay Tử Kha.
Hai người hai lớn một nhỏ như một gia đình vậy. Chiến Bắc Niên không thể nhịn được nữa, hắn đứng dậy hùng hổ đi đến chỗ bọn họ.
-" Vân Cẩm Chi!"
Hắn gầm lên.
Nàng giật mình nhìn hắn.
Chiến Bắc Niên... Sao hắn lại ở đây...
-" Thúc thúc. Thúc quen mẹ con sao?"
Vân Bắc Lôi thấy vị thúc thúc vạn phần giống mình kia liền tò mò hỏi.
Tử Kha nhìn Vân Bắc Lôi, rồi nhìn Chiến Bắc Niên nhíu mày. Hai người họ có nét tương đồng với nhau. Còn nữa, A Chi nàng ấy lại có thái độ...
-" Đại nhân, ngài nhận lầm người rồi"
Nàng lo sợ rụt tay lại ôm lấy Vân Bắc Lôi định đi thì bị hắn kìm lấy lại.
Nàng còn muốn chạy?
Hắn kéo nàng đi ra khỏi đám đông. Mọi người đều không hiểu nhìn bọn họ, o mồm tròn mắt. Tử Kha cầm tay Vân Bắc Lôi dỗ dành bé. Bé muốn khóc a.
-" Đại nhân xin ngài tự trọng"
Khi họ đi đủ xa, nàng vùng tay ra khỏi hắn.
-" Đại nhân? Vân Cẩm Chi, nàng còn muốn trốn đến khi nào?"
-" Thế thì đại nhân muốn tôi làm gì?"
Nàng cười lạnh hỏi lại. Ánh mắt xa lạ hờ hững nhường nào. Tình cảm của nàng với hắn đã nhoà đi rồi. Giờ nàng toàn tâm toàn ý lo cho Lôi Nhi.
-" Theo bản vương về Niên vương phủ!"
Hắn không chần chừ mà nói ra ý nghĩ của mình. Đáp lại là tiếng cười khinh khỉnh của nàng.
-" Đại nhân muốn tôi theo ngài về với thân phận gì? Một tiểu thi*p với đứa con riêng sao... Xin thứ lỗi, tôi thà để Lôi Nhi không có cha còn hơn phải mang danh phận con hoang."
Với tình yêu với một người mẹ, nàng không cho phép con nàng bị khinh thường. Nàng đã sống trong sự bạc đãi tồi tệ rồi, nàng không muốn con nàng cũng như thế.
-" Bản vương sẽ thôi chính phi hiện tại, mang nàng về nâng lên làm chính thất"
-" Ngài nghĩ mình có cái gan đó sao? Tôi nhớ không lầm vị Niên vương phi hiện tại là do bệ hạ cùng Dao tỷ ban hôn, ngài muốn chống lại họ sao?"
Vân Cẩm Chi cay nghiệt nói. Hắn vẫn luôn hèn nhát như thế, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy. Nàng thật không hiểu nổi vì sao trước kia nàng lại yêu hắn chứ? Một nam nhân ngoài thân phận tôn quý ra hắn chẳng có gì nữa cả.
-" Bản vương..."
Hắn nghẹn họng. Nàng nói đúng hắn không dám chống lại hoàng huynh hắn.
-" Vậy thì chúng ta nên dừng ở đây. Tạm biệt."
Nàng không chần chừ ngoảnh lưng đi. Hắn sững sờ muốn nắm tay nàng nhưng bất lực buông xuống. Bóng lưng của nàng xa dần xa dần rồi hoàn toàn biến mất.
Thật hèn yếu... Hắn không dám chống lại hoàng huynh hắn.
Cẩm Chi bản vương có lỗi với nàng.
Vân Cẩm Chi ra khỏi rừng dương. Xa xa nàng đã thấy hai cái bóng một lớn một nhỏ đợi nàng.
Tử Kha là nam nhân tốt đáng để trông đợi. Vả lại hắn cũng rất yêu thương Lôi Nhi, 4 năm qua đã chứng minh tất cả. Lôi Nhi cần có một người cha tất nhiên đó không phải Chiến Bắc Niên.
-" Mẹ."
-" A Chi."
Hai người tươi cười chạy đến bên nàng. Vân Bắc Lôi ôm chặt lấy nàng phụng phịu hờn dỗi mẹ bỏ đi. Còn Tử Kha đứng bên cạnh nàng, dịu dàng nhìn nàng âu yếm.
-" A Chi nàng..."
Hắn ấp úng hỏi. Hắn nhìn thấy nàng với Chiến Bắc Niên có quan hệ không bình thường. Vả lại Lôi Nhi lại rất giống hắn...
-" Ta đồng ý lấy chàng"
Nàng nở nụ cười nhu mì đáp lại. Hai mắt sáng như sao trên trời, lấp lánh chan chứa một tình yêu mới bắt đầu nảy lửa.
Tử Kha sung sướng ôm lấy nàng, điểm lên tráng nàng một nụ hôn yêu thương.
Theo đuổi nàng 4 năm, từ khi Lôi Nhi chỉ là đứa bé quấn tả đến bây giờ đã 5 tuổi rồi. Cuối cùng hắn cũng như ý nguyện.
........
Chiến Bắc Niên lên xe ngựa, đầu vẫn ngoảnh lại nhìn ngôi nhà nhỏ giữa rừng dương xanh rì kia. Hắn cũng không nhận đứa bé, thay vì thêm một chuyện thì cũng nên bớt một chuyện thì hơn.
Hai người họ vốn sống an ổn thì hắn cũng không nhất thiết kéo họ lại cuộc sống xô bồ giả tạo nơi kinh thành kia.
Cẩm Chi, chúc nàng hạnh phúc.
Hôn lễ của họ được tổ chức trong sự hân hoan của cả làng. Tuyệt vời nhất hoàng hậu lại ban thánh ân cho cả làng họ, xây một cái trường học cho lũ trẻ ở đây, mở đường thông với làng bên để tiện trao đổi buôn bán. Một sự sung sướng chung vui của cả làng nhỏ ven biển. Bình dị nhưng an nhàn, khốn khó nhưng hạnh phúc...
Là thứ Vân Cẩm Chi nàng muốn.