Tra Nam? Cút! - Chương 51

Tác giả: Nguyễn Thị Phụng Lý

Ngoại truyện: Niên Chi (1)
Mọi người gọi nàng là Lương phi.
Mọi người gọi nàng là Vân Cẩm Liên.
Ít ai biết, đó chẳng phải tên thật của nàng. Nó là tên của đại tỷ song sinh của nàng, một người đã ૮ɦếƭ vì bệnh vào 5 năm trước khi nhập cung làm phi.
Trong ngôi làng nhỏ ven biển, có một ngôi nhà tranh nằm trên cao giữa những tán dương xanh rì, phấp phơ thả mình trong những cơ gió mang mùi nồng mặn của biển. Vùng đông nam, nơi có những bờ biển xanh trong trẻo trải dài hàng vạn dặm nối liền với chân trời xanh biếc. Một màu xanh tươi mát, một màu xanh trẻ trung bừng sức sống.
Thiếu phụ trẻ tuổi, gương mặt non như trẻ con, xinh đẹp với làn da trắng hồng rực rỡ dưới ánh nắng nhàn nhạt của cuối hè đầu thu. Cả làng chài nhỏ này gọi nàng là A Chi. Nàng còn rất trẻ nhưng lại đã có đứa con trai 5 tuổi rồi.
Họ không biết nàng ở đâu, chỉ vào 6 năm trước, nàng dọn đến đây mà sống. Chẳng thấy phu quân nàng, cứ nghĩ phu quân nàng đã ૮ɦếƭ nên cũng rất thương cảm nàng.
Làng chài nhỏ xinh chan chứa một tình yêu thương ấm áp của dân làng ven biển đó. Vân Cẩm Chi sống ở đây rất an nhàn và vui vẻ. Bởi lẽ những con người bình thường này, với họ vật chất cũng chỉ là thứ phù phiếm. Họ không giàu về vật chất nhưng lại giàu về tình cảm.
Nhớ năm ấy nàng một mình đến đây gian khổ vô cùng. Nếu chẳng phải họ giúp đỡ e là cũng không sống nổi. Vốn dĩ có thể ở nhờ mấy cửa hàng của Tiêu Dao, nhưng nàng lại không chọn nó. Bởi lẽ, thoát li khỏi cuộc sống xô bồ kia là thứ nàng mong muốn nhất.
-" A Chi, lại đi bán nữa sao?"
Một ngư phụ đang giúp chồng lấy cá từ lưới ra thấy nàng hào sảng gọi. Nàng cười đáp lại gật đầu.
-" Cá thật nhiều. Trương thẩm được đỡ rồi"
-" Ha ha...Qua đây, qua đây, thẩm cho vài con cá đem về nấu cho Lôi Nhi ăn. Thằng bé đang lớn, phải ăn nhiều."
Lôi Nhi ở đây chính là con trai ruột của nàng, Vân Bắc Lôi. Thằng bé năm nay 5 tuổi, đang học lớp vỡ lòng của một tú tài trong làng.
-" Đa tạ Trương thẩm"
Nàng vui vẻ nhận lấy con cá to kia bỏ vào giỏ. Chuyện này cũng đã quen với nàng, khi cả dân làng này bọn họ đều có thứ gì nhiều cũng đem chia cho nhau. Khác hoàn toàn với kinh thành kia. Lí do nàng rất thích ở đây là vậy.
-" A Chi, nghe đâu có vị quan nào từ kinh thành về đây giám sát gì ấy?"
Một ngư phụ trẻ khác bê theo rổ sò đầy ấp, chập chừng đi tới. Bộ y phục màu tối thô ước nhẹp, bay mùi nồng mặn của muối biển. Làn da rám nắng nhưng vẫn không cất giấu đi sự yêu kiều của nàng ấy.
-" Vâng, Tứ tẩu, muội có nghe thấy. Haizzz chúng ta phải tốn một vố nữa rồi"
Nàng thở dài. Có lẽ sống ở đây quá lâu nên nàng quen cách ăn nói của họ rồi. Mỗi lần có vị quan lớn nào về đây đều phải tổ chức tiệc linh đình đón tiếp theo lời trưởng làng nói. Họ tuy không quá nghèo khó nhưng số đồng bạc kiếm ra cũng chỉ đủ nuôi cả nhà.
-" Ầy. Không phải chuyện đó. Nghe đâu vị quan này rất trẻ chỉ tầm 27-28 tuổi thôi, khá tuấn tú, khí chất lại nho nhã, thật mê người a."
Tứ tẩu cười khanh khách. Ôm иgự¢ ngượng ngùng như thiếu nữ 16-17 mới biết yêu. Nàng với vợ chồng Trương thẩm bậc cười. Tứ tẩu vốn rất cởi mở, họ đã rất quen rồi.
-" Nương tử có rất thích hắn nhỉ?"
Giọng nam trầm trầm lên. Trương tẩu bụm mồm cười rớt cả nước mắt. Ai cha, A Tứ đến rồi a.
-" Úi. Phu quân... Ta...ta..."
A Tứ kia thân hình vạm vỡ rắn rỏi, bế Tứ tẩu lên, tay kia bưng thêm rổ sò. Mặc dù Tứ tẩu la hét, y vẫn bế lên.
-" Trương thúc, Trương thẩm, A Chi, ta với nương tử về trước."
-" Rồi Rồi. Nhưng đừng gắng sức a."
Câu nói quá quen thuộc lại khiến cho Tứ tẩu đỏ mặt, chúi đầu vào hõm vai của A Tứ.
Sau đó hai người đi. Vân Cẩm Chi cũng tạm biệt hai người rồi về nhà.
Lôi Nhi cũng sắp về, nàng cũng nên nấu cơm chưa cho bé. Bé dạo này đi học, về đến nhà thì than đói, ăn một lúc hết 2 chén cơm.
An ổn đi về trên con đường rải đầy lá dương khô màu nâu nhạt. Hoà với máu xanh rì của lá trên cành. Một màu sắc đơn điệu mộc mạc bao bọc khảm trên lớp cát vàng óng ánh.
Nhà nàng rất nhỏ, nhưng cũng khá đầy đủ. So với tẩm điện nàng ở trước kia thì không bằng nhưng nó thoải mái, vì nó hoàn toàn là của nàng.
Ra tới giếng nước, làm hai con cá to kia. Nàng đem một con nấu canh, một con kho mặn. Rau ban nãy đổi từ chợ cũng được lặt sạch sẽ. Nhóm lửa, mùi khói nghi ngút cháy trong lò. Tiếng xèo xèo của dầu cùng mấy gia vị kia. Hương thơm nhanh chóng len lỏi trong không khí bay ra ngoài, chỉ cần ở trước cổng cũng đủ nghe cái mùi ngon ngon ấm ấm của cơm nhà.
Lôi Nhi mặc cái áo vải thô màu xanh đậm và
đeo một cái túi nải nhỏ xíu đựng 乃út vở của bé. Đầu 乃úi củ tỏi rộ lên khuôn mặt đáng yêu 乃úng sữa kia. Bé chỉ mới 5 tuổi thôi, còn bé xí nên mẫu thân rất thương bé a.
-" Thúc thúc đây là nhà của cháu."
Vân Bắc Lôi cười khì khì chỉ vào nhà mình với dáng vẻ hết sức tự hào kia. Trong nhà bé có mẫu thân rất xinh đẹp a.
-" Đây là nhà của con?"
Chiến Bắc Niên nhíu mày nhìn căn nhà tranh bé xíu kia hỏi lại cái đứa nhóc có gương mặt giống mình. Vân Bắc Lôi gật đầu, tất nhiên là nhà của bé rồi.
-" Thúc ơi, đã biết nhà rồi thì cháu vào nhà đây. Tạm biệt thúc"
Vân Bắc Lôi ngây thơ vẫy vẫy tay chào hắn rồi chạy ào vào nhà. Hắn sững sờ bậc cười, thế cũng không mời hắn vào nhà chơi sao? Đứa bé này.
-" Mẫu thân! Lôi Nhi về rồi"
Từ ngoài này hắn nghe rõ tiếng kêu của bé. Đến cái tính kia cũng giống hắn.
Cẩm Chi, nàng ở đây sao?
Vân Cẩm Chi từ trong bếp đi ra ngoài đón con nhỏ. Bộ dáng đúng của một người mẹ thương con. Nàng đem khăn sạch lau mồ hôi trên mặt bé. Bé rất ngoan, đứng yên cho nàng lau. Đôi lúc còn vu vơ khoe mẻ thầy dạy bé khen bé giỏi.
Nàng cười hiền ừm ờ rồi dẫn bé vào nhà.
Tất nhiên Chiến Bắc Niên thấy hết cảnh đó. Hắn xúc động muốn đi vào nhưng lại chẳng biết đối mặt ra sao.
Suốt 5 năm hắn sống hờ hững lắm. Cũng không quan tâm đến nàng sống hay ૮ɦếƭ. Thật tồi tệ, nhưng ngoài trốn tránh ra hắn làm được gì nữa?
Hắn cũng đã cưới vợ cũng đã có con. Bây giờ lại vô tình thấy nàng, cùng đứa con nhỏ năm xưa nàng đem nó bỏ trốn, thoáng chốc hắn chẳng biết làm gì nữa...
Hắn không yêu nàng, nhưng đứa bé cần có cha. Và hắn cũng nên chịu trách nhiệm với nàng.
Đem nàng về làm thi*p sao? Không nàng sẽ không chịu. Và hắn sợ ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Dao khi nhìn hắn nữa. Nàng đã biết hết, cũng nhẹ nhàng nói cho hắn những điều hắn không biết đến.
-" Chiến đại nhân, huynh làm gì ở đây thế?"
Hắn đang suy nghĩ miên man lại nghe tiếng nói của nam nhân. Hắn bừng tỉnh quay sang, là một thư sinh nho nhã ăn mặc giản dị nhìn hắn. Là Tử Kha, vị tú tài trong làng cũng là thầy dạy của Vân Bắc Lôi.
-" Tử huynh, huynh đến đây làm gì thế?"
Hắn không đáp mà hỏi lại. Tử Kha cũng vui vẻ trả lời.
-" À, chỉ đến ăn cơm nhờ thôi"
Ăn cơm nhờ? Chân mày Chiến Bắc Niên cau lại. Hắn không phải chỉ là một tú tài thôi sao? Hai người có quan hệ gì? Từ bao giờ đã thân mật đến thế?
-" Thôi ta vào đây, lỡ họ chờ. Chiến đại nhân không ngại có thể vào ăn chung. A Chi cô nương rất tốt tính, nàng ấy không để bụng đâu"
A Chi? Thân thiết đến cả tên cũng gọi một cách thân mật như thế. Hắn thấy khó chịu lắm.
Tử Kha vô tư vào nhà hệt như nhà của hắn. Chiến Bắc Niên đứng đó nhìn một hồi rồi cũng quay lưng đi. Hắn sợ phải thấy cảnh thân thiết của nàng cùng nam nhân đó.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc