Chiến Bắc Dã ngồi trên long ủy ở Ngự thư phong nghiêm nghị hỏi. Phong thái uy quyền không giống mọi khi.
Chiến Bắc Niên trầm mặc nói.
Giờ hắn nói thì được gì? Nó cũng đã xảy ra rồi.
Chiến Bắc Dã lắc đầu thở dài.
Chiến Bắc Niên nhìn hoàng huynh hắn. Không giận sao? Hắn cứ ngỡ hẳn huynh ấy sẽ giận lắm chứ.
-" Được rồi. Quay về đi."
Chiến Bắc Dã vỗ vỗ vai hắn sau đó liền đi khỏi. Hắn hướng đến điện Phượng Nghi mà đi.
Chiến Bắc Niên ngoảnh đầu nhìn bóng lưng của hắn. Một cổ ấy náy dâng trào lên. Hoàng huynh rất tốt với hắn, dù cả hai chẳng phải cùng một mẹ, nhưng lần nào cũng thế, từ nhỏ đến lớn luôn bao dung hắn. Chỉ có hắn hồ đồ mới dám tư tưởng đến người của huynh ấy.
-" Hoàng huynh... Đa tạ... Thứ lỗi..."
Chiến Bắc Dã rảo bước trên con đường quen thuộc đến điện Phượng Nghi. Xa xa đã thấy bóng nữ tử mặc phượng bào vàng hắn đã thấy yêu thương ấm áp dường nào. Cái bụng tròn xoe dưới lớp áo, làm hắn mới thực thụ thấy mình là người một nhà với nàng.
Nhà sao? Đúng, nàng là nhà của hắn, của Chiến Bắc Dã hắn.
Hắn đến bên nàng, từ đằng sau ôm lấy nàng. Bàn tay to khoẻ kia xoa xoa cái bụng của nàng, quan tâm, sủng nịnh.
-" Gió mát. Không sao. Thái y bảo thường xuyên đi lại tốt cho đứa nhỏ."
Hắn đặt cằm mình lên vai nàng, thì thào bên tai. Tiếng nói trầm ấm len lỏi vào tai nàng, quyến rũ, gợi tình.
-" Chiến Bắc Dã, đứa bé...không phải con chàng... Ta không biết tại sao lại mang nó... ta..."
Hắn sững người sau đó lại cười to. Âm thanh rôn rả sảng khoái cho thấy hắn đang rất vui. Cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng. Áp tráng hắn vào tráng nàng, thân mật
-" Nó là con của trẫm. Là trẫm cho nàng"
Hắn để tay lên miệng nàng, suỵt một tiếng. Thì thào vào tai nàng.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Hai má nàng bỗng chốc đỏ ửng lên. Cả người bất chợt nóng lên thấy rõ... Nàng xấu hổ nhéo hắn, tức giận.
-" Chiến Bắc Dã... Tên tên...lưu manh nhà chàng... Ta...ta...tức ૮ɦếƭ ta mà!"
Hắn la ó giả vờ sợ sệt. Sau đó bắt lấy tay của nàng nắm lấy nó, kéo nàng vào lòng mình. Chỉ chỉ cái bụng tròn kia tươi cười.
-" Không phải nàng vẫn đang mang thai một tiểu lưu manh sao? Dao Dao, cả đời nàng e là phải gắn với trẫm rồi."
-" Ai muốn lấy chàng... Ta không thèm!"
-" Hửm? Chậc chậc... Chưa thế trẫm đã bị hoàng hậu bỏ mất. Đau lòng a..."
Hắn ôm иgự¢ vờ đau khổ. Nàng bậc cười khúc khích. Cả điện Phượng Nghi mấy chốc yên tĩnh lại hừng hực sức sống. Sức sống của một gia đình mới, một trang sách mới của vị đế vương.
Không quá ba ngày sau, hắn đã thanh lí toàn bộ mọi rắc rối. Đám phi tần não tàn kia cũng bị hắn trục xuất khỏi cung vì lí do âm mưu hãm hại hoàng hậu và hoàng tự. Toàn bộ hậu cung chỉ có mình nàng. Tiếp đến, Tần phủ, Vân phủ bị thu tịch toàn bộ gia sản. Hai gia chủ bị chém đầu thị chúng, còn người nhà bị lưu đầy ra biên cương.
Bên cạnh đó, toàn bộ những thứ của điện Phượng Nghi đem chuyển hết vào điện Dưỡng Tâm. Từ nay Tiêu Dao sẽ ở chung với Chiến Bắc Dã.
Phía sau cửa cung...
-" Liên Nhi muội nhớ bảo trọng."
Nàng cùng Chiến Bắc Dã đứng trước cửa cung tiễn Vân Cẩm Chi.
Vân Cẩm Chi ngây ngô sạch sẽ mỉm cười.
-" Dạ... Tỷ, bệ hạ, nhớ bảo trọng."
-" Muội thật không muốn..."
Vân Cẩm Chi lắc đầu.
-" Được rồi. Liên Nhi, muội cầm theo cái này đi. Đến đâu nhớ đến mấy cửa hàng của Tiêu Chiến phường, họ sẽ chiếu cố muội."
Tiêu Dao đưa một miếng ngọc bội màu lam cho Vân Cẩm Chi. Nàng ấy liền nhận cất giữ cẩn thận. Hai mắt bỗng chốc đỏ lên.
-" Đa tạ tỷ... Hai người cứ gọi muội Cẩm Chi. Liên Nhi là tỷ tỷ của muội... Tạm biệt hai người... Hẹn gặp lại..."
Vân Cẩm Chi bậc khóc vội vàng ngoảnh mặt đi nhanh, lên xe ngựa.
Tiêu Dao không kiềm được nước mắt cũng sật sùi khóc. Chiến Bắc Dã ôn nhu dỗ nàng rồi cả hai trở về tẩm cung.
...........
-" Hoàng thượng! Hoàng hậu sinh rồi!"
Mỗ hoàng đế đang thượng triều nghe tiếng tì nữ vang lớn từ ngoài điện, lật đật bỏ hết uy nghiêm chạy khỏi điện.
Hắn phải đón con hắn a. Con hắn ra đời a.
Ngay lúc này trong phòng sinh...
-" aaaaa Chiến Bắc Dã ૮ɦếƭ tiệt... Hức... Đau quá...."
Mỗ hoàng hậu vừa la hét vừa cố gắng sinh con. Rõ ràng hắn bảo không đau cơ mà.
-" Dùng sức nương nương... Gần ra rồi. Gần ra rồi"
Mấy bà mụ xúm lại cố gắng trấn an nàng. Hoàng hậu phụng thể cao quý, không được sơ suất, không là toang.
-" aaaa... Chiến Bắc Dã... ૮ɦếƭ tiệt... aaaaa"
Chiến Bắc Dã ở trước cửa đã nghe nàng chửi rũa. Thấy nàng la, hắn đau lòng lắm chứ nhưng mà...
Oe oe oe...
Tiếng khóc bất chợt vang lên. Bầu trời bất chợt xuất hiện một vầng hào quang giữa bao quanh giữa mặt trời. Lý tổng quan trông thấy, trong lòng vui sướng không thôi. Là điềm tốt, là điềm tốt.
Chiến Bắc Dã không chần chừ xô cửa chạy vào. Bà mụ vội vã bế hai đứa trẻ ra. Mặt mày vui sướng.
-" Chúc mừng hoàng thượng. Là thai long phụng, là thai long phụng."
Chiến Bắc Dã vui sướng đến muốn nhảy lên trời. Con của hắn, thê tử của hắn. Hắn nhìn hai đứa trẻ, hai má phúng phính hồng nhuận rất đáng yêu.
Tự tay bế lấy hai đứa. Có chút vụng về nhưng rất cẩn thận. Hắn đến bên giường. Nàng mệt mỏi, mồ hôi mồ kê chảy không ngớt.
-" Dao Dao... Nàng vất vả rồi."
Nàng yếu ớt cười. Hắn bế hai đứa đến gần nàng.
-" Nàng nhìn xem. Nó rất giống nàng, còn giống trẫm nữa"
-" Ừm... Rất giống chàng..."
Hoàng hậu sinh được một cặp song sinh long phụng công bố toàn triều. Bách quan huân hoan, cả kinh thành đều vui vẻ. Người dân đều cầu phúc cho tiểu hoàng tử, tiểu công chúa bình an, vui vẻ.
Phủ Dạ vương của Dĩnh Hợp Quốc gửi đến một viên đen bảo trân quý đến để tránh cho hai đứa trẻ tránh điều xúi quẩy. Cùng lúc ấy, hoàng đế của Dĩnh Hợp Quốc cũng đề nghị thông thương hai nước. Miễn thuế 3 năm
Bỗng chốc, cả hai đứa trẻ kia liền trở thành thần vật may mắn của cả triều.
Tiểu hoàng tử, Chiến Bắc Tiêu vừa ra đời được sắc phong thành hoàng thái tử.
Tiểu công chúa đáng yêu, Chiến Bắc Dao,được phong hào cao quý, công chúa duy nhất của hoàng triều Chiến thị.
5 năm sau đó, hoàng hậu tiếp tục sinh thêm một tiểu hoàng tử. Hoàng đế vui mừng đãi yến toàn triều, miễn thuế 2 năm. Toàn dân hân hoang.
-" Phụ hoàng, mẫu hậu!!! Bế con, bế con"
Tiếng đứa nhỏ bập bẹ vươn tay đòi ôm ôm. Phía sau là hai đứa trẻ lớn hơn đuổi theo.
-" Đản Nhi ngoan. Đến đây chơi với bọn ca ca nào."
Chiến Bắc Tiêu ranh mãnh cầm cây kẹo hồ lô dụ dỗ.
-" Đản Nhi, đến tỷ bế"
Chiến Bắc Dao tinh nghịch cầm con chuồn chuồn giấy đến quơ quơ trước mặt bé.
-" Ca ca, tỷ tỷ... Đệ muốn, đệ muốn."
-" Qua đây đi... Ngoan nào, Đản Nhi"
Đứa bé 2 tuổi chập chững chạy những bước xiêu quẹo theo hai đứa lớn hơn. Cái bóng 3 đứa sáp vào nhau vui vẻ nhường nào.
-" Dao Dao... Hay chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhỉ?"
Chiến Bắc Dã ôm lấy nàng dịu dàng nhìn những đứa trẻ kia hưng phấn hỏi.
-" Chàng không mệt sao?"
-" Hửm? Nàng đây là xem thường trẫm?"
-" Chắc thế..."
Nàng tinh nghịch đáp. Hắn đen mặt bế nàng lên.
-" Này, tụi nhỏ..."
-" Để Xuân Viên chăm. Còn nàng, theo trẫm về, hảo háo sinh thêm một tiểu công chúa."
Tiêu Dao "..."
Cầm thú!!!! Đúng là cầm thú!!!!
Ta khổ quá mà!
........
Tiêu Dao nàng từng rất ghét tra nam. Nhưng bây giờ lại phải lòng tên tra nam là hắn. Đúng, cả đời nàng sẽ khổ nhưng nhìn 3 đứa trẻ của nàng. Hơi ấm gia đình mà chúng mang lại là sự hiếm hoi cái thứ nàng cả đời ao ước.
Chiến Bắc Dã, cảm ơn chàng...
(Hoàn)