Tra Nam? Cút! - Chương 47

Tác giả: Nguyễn Thị Phụng Lý

Nàng lại thượng triều. Bấy giờ lại thêm mấy chân chó nịt nọt vẩy đuôi từ đám lão quan già gian xảo kia.
Sau đó liền về Ngự thư phòng tiếp tục duyệt tấu chương. Lại một núi câu màu vàng sáng khiến nàng chưa gì đã nhức óc nhức mũi.
Ai nói làm hoàng đế sướng? Nàng sẽ cho kẻ đó thăng thiên.
Nhưng phải cố gắng á. Nếu Chiến Bắc Dã thấy tốt có khi sẽ tha mạng cho nàng cái tội "lỡ cắm sừng" hắn. Nàng không thể bỏ đứa bé được, thế giới kia nàng chưa từng làm mẹ nên hiện tại nàng rất muốn.
Xoa xoa cái bụng hơi tròn tròn dưới lớp phượng nào dày đặc, âu yếm sủng nịnh.
-" Nương Nương, Niên vương cầu kiến"
Lý tổng quản từ ngoài đi vào khum lưng báo cáo.
Nàng nhíu mày. Hắn lại đến. Không phải nàng bảo hắn đi đón sứ thần Đông Dương rồi sao?
-" Bảo hắn vào"
Chiến Bắc Niên hì hục đi vào. Nhìn dáng vẻ ưỡn bụng dựa trên cái gối đặt trên long án. Hắn mới từ vùng nam chạy về gấp, nghe bảo nàng có thai.
-" Dao Dao đứa bé..."
Hắn ấp úng hỏi. Đứa bé có phải của hắn không.
-" Không. Nó là của Chiến Bắc Dã"
Nàng lạnh lùng đáp lại, muốn chặt đứt mọi hi vọng của hắn, đành nói dối tuy thế nàng không biết lời nói dối lại là thật.
-" Nàng...với hoàng huynh..."
Hắn sững người không dám tin. Không phải nàng ghét hoàng huynh lắm sao.
-" Niên vương thật kì. Bản cung cùng bệ hạ là phu thê, có con với nhau là chuyện bình thường"
Nàng nở nụ cười như có như không đáp lại. Dáng vẻ tự tin không lộ chút sơ hở đang nói dối nào. Lòng hắn hụt hẫng, hắn biết nàng không phải Tiêu Dao của hắn nhưng thực lòng hắn không muốn nàng cùng hoàng huynh hắn hoà hợp với nhau.
Tại sao hắn phải bị chia cách trong khi bọn họ lại vui vẻ hạnh phúc. Một cách suy nghĩ ấu trĩ.
-" Dao Dao, hiện hoàng huynh không có ở đây... Nàng trốn theo ta được không. Ta sẽ nuôi đứa bé"
Nuôi là một chuyện, đối xử tốt không mới là một chuyện.
Một kẻ lõi đời như nàng làm sao không biết cái sơ hở trong câu nói đó.
-" Tại sao? Bản cung hiện tại rất tốt vì sao phải cùng Niên vương bỏ đi. Con của bản cung tương lai có thể thành thái tử. Quyền vinh như thế, sao phải bỏ?"
Nàng vừa nói vừa bày vẻ mặt hám lợi của mình. Chiến Bắc Dã rất tốt với nàng, chí ít nàng không thể phản bội hắn và nhất là khi nàng đã yêu hắn.
-" Tiêu Dao nàng không như thế..."
-" Bản cung không phải nàng, Niên vương nhớ kĩ điều đó. Bản cung hơi mệt, mời Niên vương về cho"
Nàng hạ lệnh đuổi khách. Hắn thoáng do dự không muốn nhưng cũng đành đi ngay.
Hắn buồn bực đi khoảng Ngự thư phòng. Trong lòng ngổn ngang bối rối. Chính hắn trước kia cự tuyệt, giờ quay lại cầu xin. Thực nực cười. Hắn luôn chê cười hoàng huynh hắn bây giờ đổi lại hắn có tốt lành bao nhiêu?
Hắn hèn nhát, sợ sệt, ích kỉ. Nếu không bây giờ đâu như thế.
Lang thang vô định, hắn lại vô tình đi ngang qua Ngự hoa viên. Vân Cẩm Chi ngồi trên xích đu, tì nữ bên cạnh cầm một bát thuốc đưa cho nàng.
Cẩm Chi bị bệnh sao?
Hắn lang mang suy nghĩ lại bất chợt nhìn thấy cái bụng tròn xoe của nàng dưới lớp áo choàng.
Nàng mang thai...
Nhìn cũng khoảng gần 4 tháng...
4 tháng sao?
Ầm!
Hắn giật mình. Không phải lúc đó hắn với nàng.
Hắn bất giác lùi lại sau đó chạy đi nhanh. Đây không phải sự thật, Cẩm Chi sao thể cùng hắn được.
................
-" Hắn sao rồi?"
Tối khuya nàng lén ra khỏi cung chạy đến Tiêu Chiến phường thăm hắn.
-" Hắn không sao. Còn ngươi, đang mang thai đừng đi lại nhiều, không tốt"
Diệp Tố Tố cẩn thận kéo ghế đưa nàng ngồi. Nàng bên cạnh cái giường, nhìn gương mặt ngủ say của hắn. Tim lại thắt lên. Vươn đôi tay sờ gương mặt gầy gò lởm chởm râu của hắn, ánh mắt nhu mì đau xót.
-" Chàng đã ngủ hơn 5 ngày rồi còn chưa muốn dậy sao?"
Nàng hỏi hắn đáp lại là sự im lặng.
Diệp Tố Tố cũng nhanh chóng dẫn Đông Phương Dạ ra ngoài. Trong căn phòng chập chừng ánh nến chỉ còn có hắn với nàng.
-" Chàng để đám phi tần kia làm loạn, ta phải giúp chàng giải quyết. Thật phiền phức"
-" Tấu chương xếp chồng kia rồi. Bọn hồ ly kia luôn luôn trên triều áp đảo ta. Nếu không có cửu cửu e là ta bị họ làm thịt mất"
-" Chàng biết người ám hại ta là ai không? Cha của nợ đào hoa chàng đấy."
-" Chiến Bắc Dã, chàng tỉnh lại được không... Ta nhớ chàng..."
Nàng nằm trên người hắn thủ thỉ. Nếu hắn tỉnh lại, nàng sẽ bên hắn, sẽ bên hắn mãi mãi, một bước không rời.
Giọt lệ nhẹ nhàng rơi trên khoé mắt nàng. Nhắm đôi hạnh mâu lại, cảm nhận từng mạch đạp của hắn. Mùi long tiên quen thuộc làm nàng vừa ấm áp vừa chua xót.
Nàng rất ghét tra nam, bây giờ lại yêu một tên tra nam như hắn. Đúng là ghét của nào trời trao của đó.
Lúc nàng không để ý đến, ngón tay hắn có chút động đậy. Mi mắt chuyển động đôi chút sau đó bình lặng đi.
Êm đềm...
Diệp Tố Tố ngẩng đầu nhìn vầng trăng đã khuyết gần hết. Bầu trời một màu đen với những ngọn gió thu mang theo hương bưởi giữa mùa thơm lừng. Bộ xiêm y trắng mỏng manh vờn trong gió. Dáng người thẳng tắp nhìn về nơi xa xa vô định kia.
-" Nàng đang nghĩ gì đấy?"
Đông Phương Dạ phía sau ôm lấy nàng. Gục đầu hắn vào hõm vai nàng, phả làn hơi nóng ẩm ái muội thì thào hỏi.
-" Thi*p khi sau chuyện này chúng ta nên sinh con không? Ba năm rồi, mẫu thân đang chờ"
Nghe nàng nói thế hắn có chút vui vẻ.
-" Được, sinh con. Sinh thật nhiều Tiểu Tố Tố"
-" Hửm? Sao lại Tiểu Tố Tố."
-" Vì ta thích con gái giống nàng. Dễ thương đáng yêu"
Hắn cười sủng nịnh. Tay không yên phận sờ soạng địa phương mềm mại của nàng trêu chọc. Nàng đỏ mặt cắn răng véo tay hắn. Hắn càng làm càn hơn.
-" Tên sắc lang nhà chàng."
-" Hửm? Sắc lang sao? Thế thì bản vương sẽ cho nàng thấy uy vũ vĩ đại của sắc lang này"
Hắn nhanh chóng bế nàng đi cấp tốc chạy vào phòng đóng cửa cái rầm.
Trong phòng lại tràn ra một hồi ՐêՈ Րỉ nũng nịu của nữ tử.
Nam Cung Hàn vươn đôi mắt buồn rầu nhìn căn phòng đấy. Tuấn nhan nhàn nhạt tiếng cười sau đó quay lưng đi. Cái bóng của hắn cô liêu u tịch đến đau lòng.
Đã không thể thì thôi vậy.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc