" Cẩm Liên tham kiến hoàng hậu tỷ tỷ, quý phi tỷ tỷ."
Yến Thanh Lam nhanh chóng bị chú ý bởi giọng nói đó. Nàng nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhu hoà nhìn tiểu muội muội được sủng nhất hậu cung mình.
" Cẩm Liên, qua đây."
Nàng đưa tay nồng nhiệt chào đón. Vân Cẩm Liên vẫn cười tít mắt tít mũi chảy đến như đứa trẻ sà vào lòng nào nũng nịu.
" Hoàng hậu tỷ tỷ về rồi sao không thăm muội."
" Nương nương, giữ gìn cốt khí"
Thì tỳ Hồng Mai cung phía sau nhắc nhở. Đã là một trong tứ phi đứng đầu, sao nàng có thể tinh nghịch hồn nhiên như thế chứ.
Vân Cẩm Liên bĩu môi, ở chặt lấy Yến Thanh Lam lắc đầu. Người ta chưa ôm đã tỷ tỷ a.
Tiêu Dao đứng đó quan sát. Trong hậu cung uống máu nuốt xương này lại có bông hoa nhỏ thuần khiết thế, thật kì lạ. Trông khả ái, dễ nắm được cảm tình người khác thật. Song theo kinh nghiệm sống gần 10 năm trong showbiz, nàng bỗng cảm thấy Vân Cẩm Liên không đơn giản như về ngoài.
Vân Cẩm Liên không cảm nhận được bản thân đang bị đánh giá. Nàng cũng khẽ liếc sang nữ tử mà phượng bào kia. Quý phi Tiêu Dao không được sủng ái trong hậu cung là đây?
Gương mặt trái xoan thanh tú, ngũ quan tuyệt kỉ nhất là hạnh mâu to tròn sáng ngời, đôi mi dày dài cong vuốt, cũng cái sóng mũi cao ✓út, đó môi đỏ hồng xinh đẹp. Mái tóc đen mượt như lụa quấn lên rồi đội mũ phượng. Thân mặc bộ xiêm y dày, dài đứng trên đôi giày 2 tấc vẫn không những không chật vật như người ta thường có mà ung dung tao nhã toả ra khí tức vương giả hoa quý. Không phải người tầm thường.
Chủ nhân yêu nàng ấy cũng phải, ai lại có thể bỏ qua nữ tử như thế.
Vân Cẩm Liên chi nhàn nhạt cười trong lòng. Bản thân chưa xuất phát đã thua triệt để.
" Quý phi tỷ tỷ thay hoàng hậu tỷ tỷ làm lễ sao? Oa, chắc chắn sẽ rất tuyệt!"
Nàng ríu rít oa lên một tiếng, dường như rất phấn khích thì phải. Tiêu Dao chỉ cười nhẹ, đi tới, xoa đầu nàng sủng nịnh.
" Thế nào? Bé con thích tỷ à?"
Vân Cẩm Liên ngây ngô gật đầu. Tiêu Dao cao hứng véo cái má hồng nhuận kia. Hành động này vô ý lọt vào mắt Yến Thanh Lam. Nàng ấy cảm thấy khó chịu.
" Dễ thương lắm nha! Muội bao nhiêu tuổi rồi?"
" Dạ muội còn ba tháng nữa thì tròn 16."
Tiêu Dao giật mình. Tên Chiến Bắc Dã này, cũng có sở thích với trẻ con? Đúng là tên khốn xấu xa, cả đứa bé còn ở tuổi chơi tuổi học như thế lại đưa nàng vào chốn ma quỷ này.
Điểm trừ lần thứ n+1.
Nếu Chiến Bắc Dã biết được sẽ rất "đau lòng" a. Trong mắt nàng hắn tồi tệ đến thế cơ à.
Hai người nói chuyện với nhau cả một ngày đến chiều tối. Vân Cẩm Liên mới chào bọn họ rồi về lại tẩm cung của mình.
Tiêu Dao ở lại dùng bữa với Yến Thanh Lam rồi cũng về hẳn.
Lúc nàng về Yến Thanh Lam có chút luyến tiếc. Thật không nỡ. Nàng còn muốn ngắm nhìn biểu tỷ thêm chút nữa.
Dẫu biết hai người không thể nào có kết quả nhưng nàng vẫn cứ...
Haizzz... Nàng ghét chính mình tại sao là nữ nhân.
........
" Xuân Viên, Vân Cẩm Liên như thế nào?"
Tiêu Dao vừa về cung vừa hỏi Xuân Viên. Tuy nàng rất thích cô bé đó nhưng nàng cảm thấy Vân Cẩm Liên không bình thường.
" Lương phi sao? Nàng ấy là út nữ Vân thượng thư. Rất dễ thương đúng không nương nương. Nàng ấy, rất ngoan, mới tiến cung được 1 năm rồi"
" Nàng ta tiến cung sớm thế à?"
" Nương nương, người 15 tuổi cũng lấy hoàng thượng rồi mà."
Nàng gà gật. Nàng quên đây là cổ đại, nữ tử vừa cập kê liền có thể xuất giá.
Nhưng nàng cảm thấy rõ, Vân Cẩm Liên không như vẻ ngoài. Có cảm giác phía sau bộ mặt ngây thơ của nàng ta là một con người sâu thẳm khó mà bắt.
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa biết địch hay bạn cũng nên đề phòng thì hơn
" Ngươi về trước đi. Ta muốn ở đây chốc lát."
Nàng nói với Xuân Viên. Xuân Viên hành lễ rồi lui ngay.
Nàng đứng chân lại dưới gốc cây vàng rực của hoa điệp. Từng cánh hoa rơi rơi đưa mình theo làn gió nhẹ thanh mát. Nàng bỗng nhớ lại lúc trước, khi nàng còn là một cô học sinh cấp 3. Năm đó, dưới cây điệp này, nàng gặp được mối tình đầu cũng như duy nhất của mình.
Chẳng trai ưu tú, đôi mắt sáng ngời linh tuệ, đã biệt lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng khiến tim nàng luôn xao xuyến bồn chồn.
Sở dĩ gọi nó là duy nhất cũng bởi sau khi chia tay, có dường như chẳng quen ai thêm nữa. Mấy tháng trước khi xuyên về đây, nàng có thấy anh ấy tại tuần lễ thời trang vàng tại Pháp, hắn cũng đến cùng vợ của mình.
Không phải nàng còn yêu hắn mà chỉ luyến tiếc cho một mối tình đẹp.
" Dao Dao."
Giọng nói rất trầm rất ấm vang bên tai.
Nàng giật mình, sao nàng lại nghe được tiếng của anh ấy ở đây chứ. Nàng bất chợt quay lại tìm người, phía sau nàng, có người đứng đó. Nhưng không phải người đó.
Chiến Bắc Niên nhìn nàng mà nó nụ cười êm dịu nhẹ nhàng như gió mây. Hắn thấy nàng ở đó, giữa tán cây vàng rực rỡ chói lòa diễm lệ, nàng tựa tiên nữ hạ phàm xung quanh ánh vàng rực rỡ.
Nhưng mà, trên mắt nàng lại phiếm lệ...
Tại sao nàng lại khóc?
" Thần thi*p tham kiến vương gia!"
Nàng vội vã cúi đầu hành lễ. Đúng thật là, sao nàng lại nghĩ vương gia là anh ấy. Dẫu sao anh ấy không hề ở thế giới này.
" Dao Dao, đừng thế... Gọi ta là Niên"
Xưng "ta" chứ không phai "bản vương", nàng đỏ với hắn không xa lạ như mấy nữ nhân kia. Hắn thèm nghe nào gọi một tiếng "Niên ca ca". Nàng đừng xa cách với nhau như thế, hắn không muốn.
" Niên...ca ca..."
Chẳng hiểu lí do gì, nàng lại bắt ngờ thốt ra câu đó. Không phải là nàng, rõ là tâm thức Tiêu Dao kia rồi.
Chiến Bắc Niên xúc động nở nụ cười tươi như ánh dương ấm áp, nồng nhiệt. Hắn sải chân bước đến gần bên nàng, càng lúc càng gần, nhìn rõ ngũ quan nàng, tim hắn rộn ràng bồi hồi không thôi.
Còn nàng, không hiểu gì cả, hai má ửng đỏ lên. Gương mặt tuấn mỹ hắn dần đến gần, càng lúc càng phóng to ra... Nàng...nàng...
Một cơn gió mạnh bất ngờ ùa tới, cánh hoa thả mình theo làn gió phiêu diêu bay khắp đất trời. Cái màu vàng nhàn nhạt như cánh bướm chập chừng luẩn quẩn hoạ nên một bức tranh xinh đẹp, lãng mạn của giai nhân tài tử.
Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.
" Dao Dao."
Hắn ôn nhu gọi nàng một lần nữa. Không biết lí do sao nhưng hắn thích gọi tên nàng.
Hà vươn tay lấy cánh hoa nhỏ xinh vươn trên tóc nàng xuống. Sự dụng chạm thân mật tạo cơ hội cho hả ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ nhàng của nàng. Không qua đậm đà, không quá gợi tình nhưng lại khiến hắn trầm mê muốn tham lam mà thưởng.
Nàng nhìn cánh hoa trên tay hắn, mặt nóng bừng như thiêu lửa. Gần quá...
" Đa...tạ..."
Chiến Bắc Niên mỉm cười ngọt ngào. Hắn thả cánh hoa hoa kia xuống, lộng hành мơи тяớи gương mặt của nàng, sủng nịnh.
Nàng cũng không bài xích hắn, hưởng dụng cảm giác êm dịu. Nó như một giọt mật ngọt thơm rót trong tim nàng.
Bỗng cổ tay nàng nhói lên, ai đó đã siết lấy tay nàng lôi lại phía sau. Theo quán tính, nàng ngã về đó đắp người vào Ⱡồ₦g иgự¢ rắn rỏi.
Chiến Bắc Dã lạnh lùng nhìn nàng, siết tay nàng thêm phần chặt hơn. Rít từng cơn chữ lạnh lẽo.
" Hai người đang làm trò gì đó hả!?!"