Tiêu Dao đang mơ màng trong giấc ngủ thì nhanh chóng bị tiếng ồn ào ở ngoài cửa đánh cho thức hoàn toàn. Nhốn nha nhốn nháo, nghe rõ là giọng lanh lảnh của nội thị giám bên cạnh tên hoàng đế kia.
Lão đến đây làm gì.
Xuân Viên mặc xiêm y lại cho nàng, 乃úi tóc lên, rửa mặt xong nhanh chóng ra xem thử.
Một đống rương to rương nhỏ nằm ngổn ngang giữa sân. Một số tên thị vệ còn bưng thêm vài chậu cây đến. Bên cạnh Lý tổng quản có 4-5 nữ nhân mặc cung trang nhưng không phải hầu tỳ.
Nàng nhíu mày, cái trò gì đang diễn ra thế.
" Nô tài thỉnh an nương nương."
Lý tổng quản già nua cười. Trông lão không xum xoe nịnh nọt như mấy gã thái giám khác, vẻ nghiêm túc miệng luôn tươi cười khi gặp nàng. Nhìn tướng người phúc hậu, nàng cũng không ghét gì mấy. Thế nên cũng nhẹ nhàng đáp lại.
" Miễn lễ. Lý tổng quản đây là..."
" À, đây là số châu báu hoàng thượng tặng nương nương, gồm gấm vóc để may xiêm y và vài trang sức. Hoàng thượng còn cho gọi thêm mấy tú nương giúp người may đồ. Mấy chậu cây kia là do hoàng hậu bảo đem tới."
Chiến Bắc Dã tặng cho nàng?
Tiêu Dao cực kì sốc, liền nhanh chóng nhìn lên bầu trời.
" Hôm nay mặt trời đâu mọc đằng tây."
" Nương nương thật kì, mặt trời luôn mọc đằng đông mà."
Lý tổng quản khó hiểu. Nàng cười xuề xòa .
" Vất vả cho tổng quản rồi. Xuân Viên."
Xuân Viên nhanh nhẹn lấy thỏi bạc nhỏ trong tay áo đưa cho Lý tổng quản. Lão liền xua tay không nhận.
" Là trách nhiệm của nô tài, nô tài không dám nhận. Nếu đã xong rồi, nô tài xin cáo từ."
Tiêu Dao nở nụ cười nhẹ sau đó sai cung nhân tiễn người đi. Còn mình vào lại trong tẩm cung, ngồi trước gương nhìn bản thân đến ngẩn ngơ.
Bàng hoàng, thực sự bàng hoàng. Rốt cuộc tên hoàng đế đó muốn làm gì nhỉ? Tự dưng ở đâu rớt xuống miếng bánh siêu to khổng lồ làm nàng không dám ăn vì sợ nghẹn ૮ɦếƭ.
" Nương nương người..."
" Thụ sủng nhược kinh."
Nàng vẻn vẹn nói 4 từ đó để trả lời thị tỳ của mình. Xuân Viên cũng lớ ngớ gật gù, đúng là được sủng ái đến kinh sợ.
" Em nghĩ hắn ta muốn làm gì?"
" Chắc là... Muốn tạ lỗi với nương nương."
Xuân Viên nói mà cũng chẳng dám tin vào lời mình nói. Nàng theo Tiêu Dao từ phủ thái tử đến hoàng cung chưa bao giờ thấy hoàng thượng đối xử tốt với chủ tử nàng.
Nàng cũng không bình luận gì thêm. An ổn cho Xuân Viên trang điểm rồi đến thỉnh sáng sáng. Tốn khoảng một canh giờ thì nàng không về thẳng tẩm cung mà tới Ngự hoa viên.
" Nghe nói lần này Lệ phi bị thế do quý phi làm đấy."
Phi tần A xì xà xì xầm.
" Không đâu. Ta nghe có người nhận tội rồi mà."
Phi tần B xầm xì xà xì.
" Trong cung này nhận tội thay thiếu gì. Thế mà hoàng thượng còn thưởng cho nàng ta vô số châu báu."
" Aizzz ai bảo nhà mẹ người ta là Tiêu phủ chứ. Đến tiên đế cũng nể ba phần mà."
Họ bĩu môi khinh thường. Ỏng a ỏng ẹo lắc thân đi. Tiêu Dao đứng phía sau nở nụ cười rất ư là thân thiện.
" Nhà ta là Tiêu phủ thì sao nào? Cũng không liên hệ gì đến hai vị này? Phải không?"
Chữ "không" kéo rất dài như đánh vào hai phi tần phía trước. Bọn họ vội vã quỳ rạp xuống khấu đầu.
" Quý phi nương nương thần thi*p... Thần thi*p..."
-" Ay da, quý phi tỷ tỷ thật hung dữ, chuyện nhỏ nhặt thế cũng chấp dứt với đám phi tần đó."
Kiều An Lạc đeo khăn che mặt lắc người đi tới. 354 cái tác không hề nhẹ, mặt nàng ta hiện tại vẫn sưng phù như đầu heo.
" Ai tỷ muội gì với ngươi? Ngươi họ Tiêu à? Hay bản cung họ Kiều?"
-" Tiêu Dao, ngươi!"
Kiều An Lạc phồng mang trợn mắt, định ra tay với nàng thì thị tỳ nàng ta ngăn lại. Họ nói nhỏ cái gì đó rồi Kiều An Lạc hách cao giọng.
" Tiêu Dao ngươi đừng vội đắc ý. Coi chừng ngày tàn ngươi sắp đến rồi."
Nàng cũng không để ý đến nàng ta, coi như nàng ta nói nhảm. Tiếp tục quay đầu lại, nở nụ cười rất thân thiện với hai phi tần buôn chuyện kia.
" Thấy mặt nàng ta chứ?"
" Dạ...thấy..."
" Các ngươi thật muốn như nàng ta?"
Hai người họ lắc đầu ngầy nguậy. Tin đó lan hết cả kinh thành rồi, quý phi cho người vả 354 cái vào mặt Thục phi vì tội bất kính, ai ai mà không biết. Họ thực sự không muốn như thế.
" Nương nương tha mạng. Nương nương tha mạng"
" Được thôi. Nhưng có điều, sống cái nơi ăn thịt nuốt xương này, nhớ quản cái miệng cho tốt, nếu không thì có ngại hoạ từ miệng mà ra."
Nàng cúi xuống cực kì dịu dàng nhắc nhở. Bọn họ liền run rẩy liên tục, có người sắp ngã ngửa ra.
" Cút!"
" Dạ. Nương nương..."
Họ luống cuống xách váy lên chạy trối ૮ɦếƭ. Nàng hừ một tiếng rồi đi đến lương đình. Tưởng như mọi khi không có ai, lần này nàng thấy một nam nhân mặc thanh y ngồi ở đó.
Chiến Bắc Niên? Hắn vào cung làm gì?
Nàng đứng cách đó tầm 20 bước, hắn dường như biết nàng đến, ngước đầu lên nhìn nàng. Trong đôi mắt kia không giấu khỏi sự dịu dàng trái ngược với vẻ mặt băng lãnh của hắn. Mà nàng lần này có cơ hội chiêm ngưỡng kĩ nhan sắc của hắn. Ngũ quan tuấn mỹ, cái mũi cao ngất với làn da trắng không khác gì nữ nhân. Từng góc cạnh của khuôn mặt được gọt giũa tỉ mỉ, hoàn hảo không một chút điểm lỗi dù là chi tiết nhỏ nhất. Từng cái nhấc tay, nhấc chân, ngay cả cái quay đầu đều toả ra khí chất vương giả cao quý khó ai có thể có được cả.
Niêm vương, phu quân hụt của Tiêu Dao. Hắn là như thế.
" Phiền Niên vương..."
Nàng có chút lúng túng, không hiểu sao tim nàng nó cứ đập thình thịch liên hồi. Nàng nhanh chóng ngoảnh mặt đi.
" Dao Dao..."
Chẳng biết do trời định hay do ai định, bình thường đi đôi cao gót tận 2 tất vẫn rất được, nhưng lần này đi có 5 phân thế mà nàng lại trượt chân ngã ngửa về phía sau.
Sẽ tưởng một phen mất mặt, ai ngờ đầu lúc ௱ôЛƓ nàng bán cho đất mẹ thì có gì đó rất êm đã đỡ lấy nàng.
" Cẩn thận."
Giọng nói nam tính khá trầm. Bàn tay ai đó vịn chặt vào eo nàng. Toàn thân nàng ngã vào lòng người đó. Mùi hương nam tính phẩn phất trong không khí, Ⱡồ₦g иgự¢ rắn chắc vững chải.
Chiến Bắc Niên đã đỡ lấy nàng.
Toàn thân nàng đều nằm gọn trong hắn.
Bốn mắt đối nhau. Đôi mắt tròn xoe xinh đẹp của nàng đối với ưng mâu mạnh mẽ của hắn. Tim nàng lại đập mạnh thêm một lần. Hai má nàng nhanh chóng ửng hồng lên.
Họ cứ giữ tư thế đó trong vài giây, đến khi Xuân Viên kinh hô gọi nương nương, nàng mới buông hắn ra.
" Đ-đa... Tạ..."
Nàng cúi đầu ngượng ngùng.
૮ɦếƭ tiệt, cảm giác này cứ như hồi thiếu nữ xuân xanh 17 tuổi vậy chứ, rõ nàng đã 28 tuổi rồi mà... Sao nó lại...
" À... Không có gì."
Chiến Bắc Niên hơi ngớ người. Hai má cũng đỏ không kém gì nàng.
Cảm xúc thật khó tả. Lúc chạm vào nàng, thực nhẹ, nhẹ tựa lông hồng vậy. Lại mềm, lại thơm mùi hoa. Không phải lần đầu tiếp xúc nữ nhân, song hắn lại có chút bối rối.
" A... Niên vương... Bản cung có chuyện về trước... Xin cáo từ..."
Nàng ngại ngùng xách váy chạy tới tấp. Nếu ở nữa chắc nàng sẽ...
Toang rồi. Toang rồi.
Còn Chiến Bắc Niên như thằng ngốc. Cứ nhìn mãi vào tay mình, rồi cười.
Ở một góc nào đó, có ánh mắt lạnh lùng nhìn họ...