Sau khi cùng gia đình ăn trưa, Tề Phong lái xe trở về nhà mình, lúc này mới ba giờ chiều.
Rảnh rỗi không biết làm gì, hắn lên phòng làm việc xử lý vài công việc trên máy tính, xong việc cũng gần năm giờ.
Chạy xuống tầng xem xét không thấy bóng dáng Tần Nhã Linh đâu, hắn lại trở về phòng tắm rửa. Xong xuôi mà bên dưới nhà vẫn là một mảnh lặng ngắt.
Bình thường giờ này cô đều đã trở về nhưng hôm nay đã qua nửa giờ, thậm chí một tin nhắn cũng không thấy. Hắn có dự cảm không lành liền cầm lấy điện thoại gọi cho cô, thế nhưng đáp lại chỉ là thanh âm máy móc: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Hắn mở iPad cá nhân, định vị xem cô đang ở nơi nào. Không đến một phút, trên màn hình hiện lên dấu chấm đỏ, địa điểm là công ty L\'Amour, thế là hắn tức tốc chạy xuống gara, lái xe đi thẳng đến L\'Amour, cũng không quên cầm theo iPad để xem định vị.
Thời điểm tan tầm, đường xá có chút đông nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để đến đích. Cũng may trên màn hình định vị, chấm đỏ vẫn ở nguyên một chỗ không có di chuyển.
Xe dừng lại trước cổng L\'Amour, Tề Phong một lần nữa gọi điện thoại cho Tần Nhã Linh nhưng kết quả vẫn là thanh âm máy móc, hắn không chờ đợi thêm liền mở cửa xe bước xuống, đi thẳng vào bên trong toà nhà.
Buổi sáng hắn tới nơi này, lễ tân hiển nhiên vẫn còn nhớ mặt, tuy không có ý định ngăn cản hắn tiến vào nhưng vẫn không quên bổn phận của mình, tiến đến chặn đường đi của hắn: "Thực xin lỗi, anh muốn đến tìm Tổng tài sao?"
Tề Phong trên mặt hiện rõ hai chữ "không vui" khi bị người khác chặn lại nhưng cũng đành phải vuốt mặt nể mũi vì dù sao đây cũng không phải là địa bàn của mình.
Hắn mặt không biểu cảm trả lời: "Tôi muốn gặp Lily."
Cô lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp, hỏi lại: "Lily, Giám đốc thiết kế phải không ạ?"
Hắn gật đầu: "Cô ấy đâu rồi?"
Cô lễ tân nở nụ cười gượng gạo: "Nếu là Lily thì thật xin lỗi, cô ấy hiện không có ở đây."
Hắn chợt nhíu mày, đang muốn nói chính mình tra được định vị điện thoại của cô đang ở nơi này, cô không ở đây thì ở đâu, nhưng cuối cùng cũng không nói ra điều này, tiếp tục hỏi: "Vậy cô ấy đi đâu rồi?"
Cô ta trả lời: "Hơn một tiếng trước cô ấy đã rời khỏi công ty."
Đúng lúc này, Linda cùng với Tần Thu Ngọc bước từ thang máy đi ra, nhìn thấy hắn liền tiến đến hỏi: "A Phong, đến tìm dì à?"
Hắn không định che giấu mục đích của mình khi tới nơi này, nhẹ giọng trả lời: "Cháu đến tìm Nhã Nhã."
Tần Thu Ngọc chợt nhướn mày, trong lòng dâng lên cỗ nghi hoặc không nói thành lời, tự hỏi: chỉ mới qua vài tiếng mà thằng nhóc này đã nghĩ thông rồi, lại còn tự mình tìm đến? Xem ra chẳng mấy chốc sẽ có rượu mừng để uống rồi. Chỉ là hiện tại con bé lại không có ở đây, vậy thì nhân cơ hội này thăm dò thằng nhóc này một chút mới được.
Bà hắng giọng một cái, mỉm cười lên tiếng: "Cháu đến chậm một bước rồi, con bé hiện tại đang ở sân bay, chuẩn bị về nước rồi."
Dứt lời, bà theo dõi từng biến hoá trên gương mặt của Tề Phong, thấy hắn khẽ nhăn mày, sóng mắt cũng ảm đạm đi vài phần thì vô cùng hài lòng.
Hắn cuộn chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc bàng hoàng trong lòng, đối Tần Thu Ngọc nói: "Cháu đi tìm cô ấy."
Bà tỏ ra buồn bã, dội cho hắn thêm gáo nước lạnh: "Vô ích thôi, chỉ còn mười lăm phút nữa là máy bay cất cánh rồi, cháu không đến kịp đâu."
Một câu này thành công khiến cho Tề Phong điêu đứng, thậm chí là trong lòng như bị con dao sắc nhọn cứa qua, vô cùng đau đớn.
Vì sao không nói tiếng nào mà lại âm thầm rời đi? Chẳng lẽ việc hắn gạt cô về thương thế của mình lại khiến cho cô chán ghét hắn đến như vậy hay sao? Thời gian qua hắn cố gắng nhiều như vậy mà một chút động lòng cô cũng không có hay sao?
Không, hắn không tin cô lại là người không tim không phổi như vậy. Nếu như cô trốn tránh vậy thì để hắn đến tìm là được rồi.
Sau khi có quyết định, Tề Phong kiên định nói: "Dì Tần, cho cháu địa chỉ của Nhã Nhã, con đi tìm cô ấy."
Tần Thu Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ nó còn muốn về nước tìm luôn kìa. Chà, vẻ mặt bình tĩnh thế kia, xem ra không phải đùa rồi.
Bà mỉm cười nhìn hắn lắc đầu: "Này thì không cần đâu..."
Mới chỉ nghe Tần Thu Ngọc nói vài từ, Tề Phong đã không chịu nổi liền cắt ngang: "Dì Tần, cháu rất thật lòng muốn theo đuổi cô ấy, mong dì thành toàn."
Tần Thu Ngọc lại nhướn mày kinh ngạc, bà đúng là không nhìn nhầm, cũng không tác hợp sai. Lần đầu tiên thấy thằng nhóc này kiên định như vậy, bà mà còn trêu chọc nữa không khéo nó nổi khùng lên thì khổ nha.
"Vậy thì đợi con bé trở lại rồi tự mình nói đi. Dì không làm chủ cho cháu được."
Nghe câu này, hai mắt Tề Phong sáng rực hẳn, trong lòng như trút được tảng đá, vô cùng nhẹ nhõm, cũng vô cùng vui vẻ.
"Cô ấy còn quay lại?"
Tần Thu Ngọc gật đầu: "Ừm, trong nước xảy ra chút chuyện nên con bé mới phải gấp rút trở về mà thôi. Mấy ngày nữa giải quyết xong nó sẽ sang đây ngay. Bên này còn nhiều việc cần nó lắm. Cháu yên tâm đi."
"Dì biết khi nào cô ấy trở lại không?"
Bà suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Dì cũng không biết, nhưng chắc là tầm một tuần thôi, nhiều nhất là hai tuần."
Hắn cân nhắc hỏi: "Khi nào cô ấy trở lại dì báo cho cháu biết được không, cháu muốn gặp cô ấy sớm nhất có thể."
Tần Thu Ngọc không từ chối, gật đầu: "Được."
Tề Phong nở nụ cười đầu tiên trong ngày: "Cảm ơn dì. Vậy cháu không làm phiền dì nữa, cháu xin phép."
"Ừm, lái xe cẩn thận."
Bóng dáng hắn đi xa dần, Linda đứng bên cạnh Tần Thu Ngọc vẫn im lặng từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, không nén được hiếu kỳ bởi vì hai người họ nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, mà cô lại không biết ngôn ngữ của họ bèn lên tiếng hỏi: "Cậu ấy không phải là người đến đây lúc sáng cùng với bà Trần sao? Cháu nghe không hiểu hai người đang nói gì nhưng thấy sắc mặt của cậu ta không được ổn cho lắm."
Tần Thu Ngọc không trả lời câu hỏi của Linda, hỏi ngược lại cô: "Cháu đánh giá thế nào về cậu ta?"
Linda càng thêm nghi hoặc: "Đánh giá? Về vấn đề gì?"
"Ngoại tình, tính cách, đại loại những gì cháu có thể nhìn nhận ban đầu về cậu ta."
Linda tần ngần một lúc rồi trả lời: "Ngoại hình thì tuyệt không chê được điểm nào rồi. Về tính cách thì cháu không dám đoán bừa, nhưng nhìn sơ cũng là một người cương trực, lễ phép. Mặc dù không biết giữa hai người có quan hệ gì nhưng cách nói chuyện có vẻ khiêm tốn và tôn trọng trưởng bối. Còn về địa vị trong xã hội, cháu nghĩ cũng không phải tầm thường, một thân hàng hiệu chỉn chu thế kia cơ mà."
Tần Thu Ngọc không khỏi tặc lưỡi, quả đúng là thư ký chuyên nghiệp lâu năm, rất biết cách nhìn người.
Bà biết hắn đã gần hai mươi năm, tính cách cùng con người của hắn thế nào bà không dám khẳng định nắm rõ mười phần nhưng chí ít cũng được bảy phần, cho nên bà mới không ngần ngại tác hợp cháu gái ruột cho hắn.
Một người đàn ông chững chạc đứng ở trên đỉnh cao của sự thành đạt nhưng lại không kiêu ngạo, biết đối nhân xử thế tôn trọng trưởng bối, lại trọng tình trọng nghĩa thì đối với người mình muốn cùng nắm tay đi đến cuối đời dĩ nhiên sẽ một mực yêu thương và dốc lòng chăm sóc.
Cho nên, giao đứa cháu gái mà bà yêu thương nhất cho người đàn ông như vậy, bà hiển nhiên vô cùng an tâm. Bây giờ lại thấy hắn chân thành như vậy, bà còn không hài lòng ở điểm nào nữa đây?
Nhìn Linda, Tần Thu Ngọc cười cười: "Cũng thật biết nhìn người đấy. Vậy cháu nói xem, cậu ta và Lily có xứng đôi không?"
Linda trợn tròn mắt: "Lily sao?"
Bà gật đầu: "Đúng vậy. Cậu ta đến tìm Lily đấy, muốn theo đuổi con bé, mong dì tác hợp."
Linda tỏ ra hứng thú: "Ồ, thật thú vị, hai người cũng rất xứng đôi đấy, nhưng mà Sếp biết rõ cậu ta sao? Muốn tác hợp thật sao?"
"Thái tử gia The Wind, con trai của bà Trần đấy. Luận về bối cảnh, Lily đích thực không thể sánh được với cậu ta, còn lại thì từ ngoại hình, học thức, nhân cách, con bé không có chỗ nào thua kém cả. Nhưng những thứ đó không nói lên điều gì. Cho dù cậu ta có là Tổng thống đi chăng nữa mà không thật lòng với con bé thì cũng đừng mong người làm bác này cho sắc mặt tốt."
Linda gật đầu tán thành: "Cháu cũng nghĩ như vậy. Lily của chúng ta rất ưu tú, chỉ cần con bé lên tiếng, không thiếu người theo đuổi đâu."
Tần Thu Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, dưa xanh hái không ngọt, cho nên mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Được rồi, tan sở trở về nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn nhiều việc để giải quyết lắm."