Tháng tư, San Jose tiết trời xanh trong dịu nhẹ, nắng không quá gắt cũng không có mưa, cây cối vẫn xanh tươi mơn mởn, hoa rộn sắc màu mang theo hương thơm nhè nhẹ quyện vào gió khiến lòng người hân hoan rạo rực.
Khoảng vườn rộng lớn phía sau The Wind Hotel & Restaurant chuyên dùng để tổ chức tiệc cưới lúc này vô cùng tráng lệ. Lối đi dài trải hoa hồng đỏ dẫn tới hội trường tiệc cưới nguy Nga, khắp nơi tràn ngập hoa tươi cỏ lạ cùng những rải ruy băng màu hồng phấn điểm tô khiến toàn bộ không gian nơi đây tràn ngập sắc màu êm dịu.
Để tạo nên hội trường lễ cưới trong mơ như hiện tại, toàn bộ ekip của The Wind phải mất hơn một ngày mới trang trí xong thế nhưng nhìn gương mặt chú rể mà xem, có vẻ như cảm thấy chưa hài lòng lắm.
Tề Phong lúc này đang khoác trên mình bộ vest cưới màu trắng lịch lãm, đầu tóc chải chuốt gọn gàng trông vô cùng tuấn dật. Nếu như hắn có thể mỉm cười thay vì nhăn mày thì sẽ càng câu hồn thiếu nữ.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, cảm thấy chỗ nào chưa hợp nhãn liền sẽ bắt nhân viên đi chỉnh sửa đến khi nào vừa ý mới thôi.
Tề Khải Minh và Trần Phương Thy - ba mẹ hắn, lúc này cũng đã thay lễ phục và trang điểm xong xuôi thì cũng đi vào hội trường xem qua rồi chuẩn bị đi đến cổng đón khách vì chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ tiếp đón khách đến tham dự hôn lễ.
Nhìn con trai bận rộn đủ thứ, Trần Phương Thy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tính tình con trai mình bà làm sao không hiểu, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải hoàn toàn tuyệt mỹ không được có nửa điểm sai sót. Hôm nay còn là ngày trọng đại của hắn, hắn càng thêm tỉ mỉ đòi phải hoàn hảo mọi thứ thì bà cũng đành chịu.
Biết làm sao hơn, ai biểu cô dâu hôm nay có bao nhiêu trọng yếu đối với hắn, đã thế cô dâu còn có hai bảo bảo trong bụng, nếu không kỹ lưỡng lại sợ phật lòng, chẳng may sơ sẩy bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào ảnh hưởng đến bảo bối của hắn, hắn Ⱡồ₦g lộn lên như thú dữ thì lấy ai can ngăn.
Được rồi, hôm nay là ngày của hắn, hắn lớn nhất, hắn có quyền, vậy thì hắn muốn làm gì thì làm đi.
Lúc này trong phòng nghỉ cô dâu, Tần Nhã Linh cũng đã mặc xong váy cưới và trang điểm xong xuôi. Có Elena ở đây, chẳng có gì làm khó được cả.
Lại nói, chiếc váy mà cô đang mặc trên người phải dùng hai chữ "tuyệt vời" để hình dung. Chính là quá xuất sắc!
Từ lúc muốn cùng Tần Nhã Linh đi đến hôn nhân, Tề Phong đã âm thầm nhờ vả Elena đến tận Paris gặp nhà thiết kế soire nổi tiếng nhất để đặt may nó. Chưa kể đến tiền công cho nhà thiết kế, chỉ tính riêng đá trang trí trên váy đã chiếm bội tiền, và đương nhiên, cả thế giới chỉ có duy nhất một chiếc.
Giày và trang sức cô đang đeo trên người cũng là độc nhất vô nhị, toàn bộ đều do hắn tự tay chọn lựa trong muôn vàn mẫu thiết kế, cuối cùng mới cho ra đời và đưa đến cho cô để diện trong ngày hôm nay.
Tuy hôm nay không phải ngày đầu tiên tổ chức hôn lễ nhưng với hắn thì hôm nay mới gọi là hôn lễ thật sự. Bởi lẽ hôn lễ của mấy tháng trước theo hắn nghĩ quá qua loa rồi, không thể xứng với địa vị của hắn, càng là ủy khuất cho cô. Vì thế hắn mới càng thêm cố gắng cho hôn lễ ngày hôm nay, vừa là để bù đắp, vừa để hắn tuyên bố cho cả thế giới biết vợ của hắn tuyệt mĩ như thế nào, xứng đáng được mọi người ngưỡng mộ ra sao.
Nhìn chính mình trong gương, Tần Nhã Linh không thể không cảm thán. So với ngày diện váy cưới trước đây, hôm nay cô càng trông xinh đẹp mỹ lệ gấp bội. Có lẽ phụ nữ càng hạnh phúc thì sắc đẹp cũng tỉ lệ thuận theo chăng?
Elena là phụ nữ mà cũng phải cảm thấy ghen tị, cảm thán nói: "Lily, em quá mức xinh đẹp rồi. Chị là phụ nữ mà còn thấy yêu nữa huống chi là đàn ông. Chà, bình giấm chua nhà em mà thấy em thế này không khéo bắt em đi luôn cũng không chừng."
Tần Nhã Linh xấu hổ cười gượng: "Elena, chị không cần chọc em như vậy đâu, làm em ngượng ૮ɦếƭ mất!"
"Chị là đang nói sự thật đấy. Không tin lát nữa anh ta thấy em, chỉ cần nhìn biểu cảm của anh ta liền biết."
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhịp nhàng rồi mở ra, người đến chính là bình giấm chua mà hai người phụ nữ bên trong vừa nói tới.
Tề Phong chậm rãi bước về phía Tần Nhã Linh, tròng mắt sáng rực thấy rõ. Hắn chính là bị bóng dáng kiều diễm trước mắt hút hồn hoàn toàn. Lúc này đây hắn thật sự không muốn để cho bất cứ ai khác nhìn thấy vẻ xinh đẹp động lòng của cô, chỉ muốn giam giữ cô lại bên mình để ngày ngày chiêm ngắm, không muốn chia sẻ với bất cứ ai kể cả phụ nữ.
Elena ở một bên nhìn người nào đó cười trộm. Là người từng trải, Elena đương nhiên hiểu rõ tính nết của đàn ông có tính chiếm hữu cao, cũng giống như bản thân cô ngày xưa khi khoác trên mình chiếc váy cưới, Thomas cũng đối với cô có ánh mắt tương tự như vậy. Tuy rằng vẻ đẹp của phụ nữ mỗi người mỗi khác nhưng trong mắt người mình yêu thì là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh bằng.
Giờ phút này đôi tình nhân kia hẳn có rất nhiều điều muốn nói, cho nên con kỳ đà là cô cũng nên biết điều tránh đi chừa lại không gian cho hai người. Nhưng là cũng phải nhắc nhở một chút tránh cho ai kia thú tính trong phút chốc nổi lên làm hỏng đi thành quả suốt mấy giờ liền của cô.
Hắng giọng một cái, Elena lên tiếng: "Này William, tôi biết anh hiện tại anh đang muốn làm gì nhưng mà xin anh kiềm chế một chút, đừng làm hỏng lớp trang điểm và đầu tóc của cô dâu đấy, không còn thời gian để chỉnh sửa đâu."
Bị nói trúng tim đen, Tề Phong khẽ quay sang lườm Elena một cái, lạnh nhạt nói: "Biết rồi, phiền cô đi ra ngoài một lát."
Elena cũng không chịu thua kém liếc mắt nhìn hắn lườm nguýt, sau đó mới dậm chân rời khỏi trả lại không gian riêng tư cho hai người bên trong.
Con kỳ đà đi rồi, Tề Phong không nhịn được lời khen ngợi: "Bà xã, em thật đẹp, anh không nỡ để em xuất hiện rồi."
Tần Nhã Linh mỉm cười ngọt ngào: "Anh hôm nay cũng rất anh tuấn."
"Có mệt hay không? Có muốn ăn uống gì không để anh đi lấy cho em?"
Cô lắc đầu: "Em rất tốt, lúc nãy em có ăn rồi, anh không cần lo lắng đâu."
Đang định giơ tay lên vuốt ve mặt cô nhưng hắn đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của Elena đành thu tay về mà nắm lấy tay cô nhẹ giọng nói: "Ừm, nếu như thấy mệt thì phải nói anh nghe biết chưa? Không cần quá gồng mình, em còn đang mang thai đấy!"
Cô lại gật đầu: "Vâng, em biết mà."
"Ừm, cũng đến giờ rồi, cùng anh ra ngoài nhé!"
"Vâng."
Đúng bốn giờ chiều, hôn lễ thế kỷ diễn ra dưới sự chứng kiến của khách khứa được mời đến.
Cô dâu diện chiếc soire trắng tinh khoác tay ba mình bước đi trên thảm đỏ hoa hồng tiến về phía chú rể đang đứng chờ ở phía cuối đường trong tiếng nhạc kinh điển, tiếng pháo hoa nổ lách tách và hai tiểu tiên đồng đi trước rải cánh hoa mở đường.
Khung cảnh hoa lệ rực rỡ, cả cô dâu và chú rể đều nở nụ cười tươi như hoa trong ngày vui trọng đại của mình.
Nhìn người mình yêu thương nở nụ cười hạnh phúc, Jason cuối cùng cũng đã buông bỏ được hoàn toàn chấp niệm của mình. Yêu không nhất thiết phải được ở bên cạnh mà là hi sinh, chấp nhận và cầu mong cho họ được hạnh phúc, sẽ luôn dõi theo và xuất hiện những lúc họ cần, thấy họ vui thì vui theo, thấy họ buồn thì an ủi... Ngẫm lại thì cũng không quá khó để chấp nhận. Tình đầu còn là tình đơn phương, hãy cứ giữ lấy những gì tốt đẹp làm nguồn động viên và cố gắng bước về phía trước, tìm cho mình một nửa thật sự.
Thomas ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của Jason thì cũng nhẹ nhõm vô cùng. Anh khẽ cười: "Buông bỏ được rồi sao?"
Jason gật đầu: "Ừm, cũng không quá khó để chấp nhận. Thấy cô ấy hạnh phúc như vậy, tôi cũng thấy vô cùng vui vẻ."
Thomas chợt nhướn mày: "Vậy sau này có dự định gì không? Có muốn tôi giới thiệu bạn bè để làm quen, biết đâu lại gặp được người thích hợp?"
Jason cười gượng: "Không cần, tùy duyên đi. Tôi cũng cần thời gian để trở về chính mình của trước đây."
"Làm bạn với công việc?"
"Có lẽ vậy."
Thomas vỗ vai Jason: "Bớt công việc lại đi, đã có người phụ giúp rồi còn gì? Tiệc cưới tối nay có không ít phụ nữ, cậu hoà đồng một chút tìm một người hợp nhãn, có cảm tình thì hẹn hò thử, biết đâu lại trở thành định mệnh của mình."
Jason còn muốn từ chối thì Thomas tiếp tục cất giọng: "Không cần nghĩ gì nữa, cứ quyết định vậy đi. Tối nay cậu đừng hòng trốn."
Dưới sự chứng kiến của họ hàng và bạn bè đôi bên, cô dâu và chú rể một lần nữa đọc lời tuyên thệ, trao nhẫn và giành cho nhau nụ hôn ấm nồng.
Từ giây phút này về sau, không còn bất cứ điều gì có thể chia cắt họ được nữa. Cùng nắm tay đi đến cuối đời, giành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, cùng vẽ lên bức tranh cuộc sống hạnh phúc, có anh, có em và kết tinh tình yêu của hai người.
~~~ CHÍNH VĂN HOÀN ~~~