Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế San Jose, Tề Phong đưa Tần Nhã Linh đi thẳng về căn biệt thự của hắn còn thím Ngô tuy rằng đi cùng họ trên cùng chuyến bay nhưng hiện tại đã trở về nhà của mình để thu thập đồ đạc chuyển đến ở cùng hai người tiện chăm sóc cho cô trong thời kỳ thai sản.
Nhìn ngôi biệt thự quen thuộc đã ra ra vào vào không ít lần từ hơn nửa năm trước, Tần Nhã Linh trong lòng không khỏi bùi ngùi.
Ngày cuối cùng bước chân ra khỏi đây, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội trở lại thêm lần nào nữa vậy mà hôm nay cô còn có thể đường đường chính chính bước vào, còn là do chính chủ nhân của nó hộ tống đến, hạnh phúc hơn cả là từ giây phút này cô cũng sẽ sống ở nơi này cùng hắn đến mãi về sau, và có lẽ là đến cuối đời.
Bước vào bên trong cánh cổng, Tần Nhã Linh bất động tại chỗ nhìn khung cảnh xung quanh. Cô dường như đã bỏ quên điều gì đó thì phải, nó giống như có gì đó khang khác so với trước kia.
Cô đứng đó quan sát một lúc, cuối cùng cũng nhận ra điểm khác biệt. Chính là cảnh sắc cũng quanh ngôi nhà có vẻ tràn ngập sức sống hơn, có nhiều hơn cây xanh và hồ nhân tạo. Hiện tại còn chưa mở điện nhưng không khó nhìn ra thác đá kia sẽ có nước chảy xuống.
Quay đầu sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, Tần Nhã Linh mỉm cười hỏi: "Anh cho cải tạo sân vườn từ lúc nào vậy?"
Tề Phong nhìn cô cười như không cười: "Sau khi em bỏ chạy."
Khoé miệng cô chợt co rút, chính là cảm thấy câu nói này của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lực sát thương cực lớn. Bất quá ý tứ của hắn chỉ là muốn cho cô biết, cho dù cô có chạy thì hắn cũng sẽ tìm về cho kỳ được, cho nên hắn mới vì vậy mà cho sửa chữa khu vườn này dựa theo ý thích của cô, cốt là mong một ngày nào đó cô nhìn thấy sẽ thật vui vẻ.
Cô chỉ là không hiểu hắn vì sao lại tự tin đến độ có thể bắt cô về? Là hắn sẽ theo đuổi đến cùng hay sẽ cố chấp buộc cô phải trở về bên mình âu cũng quy về một mối không phải sao? Và hiện tại cô đích thực đang tồn tại ở nơi này.
Ngẫm lại thì cô nên cảm thấy hạnh phúc bởi vì hắn cam nguyện vì cô mà trả giá, thậm chí hạ luôn cái tôi của mình mà nhún nhường vì cô, chấp nhận hết thảy những thiếu sót và sai lầm của cô còn cô dường như chỉ biết thụ động đón nhận mà không làm được điều gì cho hắn cả. Chính cô còn cảm thấy bất công cho hắn nữa.
Cô từng nghe có người nói "ai yêu nhiều hơn thì phải trả giá nhiều hơn", hình như cũng không hề sai. Có lẽ hiện tại hắn yêu cô nhiều hơn nên mới nguyện vì cô mà trả giá hết thảy, nhưng trong tương lai, cô cũng sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ yêu hắn nhiều hơn, để hắn cũng cảm nhận được cô cũng yêu hắn nhiều như vậy. Bất cứ điều gì hắn muốn, cô đều sẽ vì hắn mà làm hết thảy.
Nhìn người đàn ông của mình bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, Tần Nhã Linh chủ động bước đến vòng tay ôm lấy hông hắn, mỉm cười ngọt ngào: "Ông xã, cảm ơn anh đã bao dung em! Cảm ơn anh vì tất cả! Em yêu anh!"
Dứt lời, cô kiễng mũi chân hôn vào môi hắn để biểu đạt cảm xúc của mình.
Được cô chủ động, hắn đương nhiên phải chớp lấy, giữ cho nụ hôn kia thêm sâu đáp lại tấm chân tình của cô cũng như thể hiện tình yêu của mình.
Nụ hôn kết thúc, hắn luyến tiếc rời đi, tay vào qua eo cô sủng nịnh nói: "Mau vào nhà nghỉ ngơi thôi, em có thai, đứng lâu không tốt đâu."
"Vâng."
Cô mỉm cười gật đầu cùng hắn bước vào nhà.
Nội thất bên trong vẫn như cũ không có gì thay đổi. Có lẽ hôm qua Tề Phong đã chờ người đến dọn dẹp nên mọi ngóc ngách đều sạch sẽ gọn gàng, hệt như ngày cuối cùng cô tự mình dọn dẹp nhà cửa cho hắn vậy.
Mở cửa phòng ngủ, bên trong cũng không có gì thay đổi, khung hình lớn treo trên đầu giường cũng vẫn chói mắt như vậy.
Thấy Tần Nhã Linh tần ngần nhìn bức ảnh lớn, Tề Phong khoé miệng khẽ cong lên tiến về phía sau lưng cô ôm lấy, đầu gác lên vai cô nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy? Không phải rất đẹp sao?"
Cô đưa tay lên chạm vào cánh tay đang vòng qua eo mình, gật đầu: "Vâng, rất đẹp nhưng em muốn thay bằng tấm hình khác, được không?"
Hắn khẽ nhướn mày: "Tấm khác?"
Cô lại gật đầu: "Em muốn thay bằng tấm ảnh cưới thực sự của chúng ta. Cùng nhau chụp lại có được không?"
Người nào đó nghe vậy thì lòng vui như mở hội, tay ôm lấy eo cô càng tăng thêm lực, gật đầu như gà mổ thóc: "Được được được, tất nhiên là được. Anh sẽ nhanh chóng sắp xếp, ba ngày nữa nhé!"
Tần Nhã Linh chợt sửng sốt: "Ba ngày nữa? Áo cưới, makeup, studio các kiểu. Ba ngày làm sao kịp?"
Hắn tự tin khẳng định: "Em không cần lo lắng, ba ngày tới em ăn uống nghỉ ngơi thật tốt để có tinh thần là được, những việc còn lại cứ để anh lo."
"Phải không? Đừng nói với em là anh đã lên kế hoạch rồi đi?"
Người nào đó có chút chột dạ cười gượng: "Ờ thì... đúng là vậy. Nhưng mà phải được sự đồng ý của em mới được không phải sao? Đây chính là nói vợ chồng chúng ta có thần giao cách cảm."
Cô không nhịn được liếc xéo hắn một cái: "Thần giao cách cảm hay là anh đang dụ em vào tròng? Nói em nghe xem anh còn có trù tính gì mà em không biết nữa?" . Bạ𝐧 đa𝐧g đọc 𝙩𝙧u𝐲ệ𝐧 𝙩ại # 𝑇𝙧U m𝙩𝙧u𝐲ệ𝐧.𝗩𝗡 #
Bị nói trúng tim đen, hắn dường như không còn có thể chống chế mà nói hươu nói vượn nữa. Nếu như cô đã chủ động đề cập, vậy thì hắn cứ thế mà nói kế hoạch của mình vẫn tốt hơn, dù sao thì mọi chuyện đã đâu vào đó, không thể nói dừng liền sẽ dừng, mà cho dù cô phản đối, hắn cũng sẽ không nghe đâu, bây giờ hắn chỉ là thông báo cho cô mà thôi.
Nhưng mà tránh để cho cô không vui, hắn vẫn nên rào trước đón sau cho chắc: "Em sẽ không giận anh vì tự ý quyết định có phải không?"
Tần Nhã Linh cười như không cười: "Anh nói xem?"
Kéo cô ngồi lên giường, hắn nhe răng giải đáp: "Hai tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ, anh đã sắp xếp xong xuôi rồi. Tuần sau gia đình em cũng sẽ qua bên này để tham dự hôn lễ của chúng ta. Em không cần phải lo gì cả, chờ đến ngày làm cô dâu của anh là được."
"Anh lên kế hoạch từ lúc nào?" Tần Nhã Linh bất giác nghiêm túc.
"Rất lâu rồi, anh cũng chẳng nhớ nữa. Chắc là từ lúc em nhận lời cầu hôn của anh, hoặc có lẽ còn sớm hơn thế!"
Cô nhướn mày: "Còn sớm hơn?"
Hắn nắm lấy tay cô gật đầu: "Từ ngày anh nhận ra tình cảm của mình là anh đã mơ đến ngày cùng em tổ chức hôn lễ rồi. Khi cùng em chụp những bức ảnh kia thì mong muốn ấy càng thêm lớn dần. Khi cùng em ký vào hợp đồng hôn nhân chính là bước ngoặt lớn nhất, tuy rằng không mấy vui vẻ nhưng anh cần nó để ràng buộc quan hệ của chúng ta, để em không thể trốn chạy anh được nữa."
Hắn dừng lại một chút nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình dạt dào, nói tiếp: "Ngày cuối cùng ở trong chính căn phòng này, trên chiếc giường này nghe được em nói yêu anh, anh vô cùng vui vẻ. Sau đó lại chân chính có được em, anh càng thêm hạnh phúc. Anh tin tưởng em có khúc mắc nên mới rời khỏi anh cho nên anh bằng mọi cách phải mang em trở về. Cuối cùng anh hoàn toàn đúng, em rốt cuộc cũng trở về bên cạnh anh rồi."
Nghe hắn nói thâm tình như thế, cô làm sao không cảm động cho được. Vẫn biết ngày đó cô sốc nổi nhưng cô không hối hận vì quyết định khi đó. Tình yêu muốn chân thật và bền vững thì nhất định phải trải qua thử thách, có như vậy về sau mới có được một kết cục viên mãn mà không ai cảm thấy hối hận.
Như cô và hắn hiện giờ, cùng nhau trải qua không ít sóng gió, từ hiểu lầm đến chia ly cách biệt, cuối cùng trưởng thành hơn, tình yêu cũng theo đó lớn dần, đến hôm nay trở thành một thể thống nhất, còn có kết tinh tình yêu làm cầu nối vững chắc cho một tương lai tươi sáng, hạnh phúc lâu dài.
Nắm lấy tay hắn mười ngón đan xen, cô mỉm cười ngọt ngào: "Ông xã, giờ em nói cảm ơn anh thì quá xa lạ rồi, nói yêu anh cũng không thể biểu đạt được tấm lòng của em cho nên em sẽ giành cả cuộc đời sau này để chứng minh cho anh thấy em yêu anh nhiều như thế nào."
Hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt kiều diễm của cô, khẽ gật đầu: "Được. Anh cũng sẽ giành cả cuộc đời của mình để cảm nhận, để yêu em và cả con của chúng ta nữa."
Dứt lời, hắn cúi xuống ôn nhu trao cho cô nụ hôn sâu như biểu đạt cho cảm xúc của mình lúc này. Lời nói dĩ nhiên không thể truyền đạt mọi thứ nhưng hành động thì có thể. Tuy chỉ dùng những phương thức đơn giản gắn kết hai trái tim, hai nhịp thở và hoà quyện vào đối phương một cách nguyên thủy nhất nhưng lại là cách thức hữu dụng nhất để cho đối phương cảm nhận rõ ràng.
Đời người có thể trải qua bao nhiêu lần sống ૮ɦếƭ, bao nhiêu lần yêu và được yêu vậy nên hãy trân trọng những gì mình đang có, trân trọng tình yêu và người quan trọng nhất đối với mình để mãi mãi không bao giờ phải nhắc đến hai chữ "hối hận"!!!