Ánh mặt trời lười biếng lên cao hòa cùng với cái lạnh khắc nghiệt của thành phố mùa đông. Hôm nay trời trở lạnh hơn hôm qua, ai nấy cũng đều mang cho mình những chiếc áo len khoác dày. Hy Mộc cùng con trai cũng không ngoại lệ, cô mặt chiếc áo khoác hồng nón có đính lông trắng trông vô cùng đáng yêu còn Đồng Nhiên thì mặc một chiếc khoác xanh màu biển đậm, lon ton cả hai người cùng nắm tay đi vào quán ăn bên đường.
Cả hai cùng ngồi vào ghế, Đồng Nhiên lém lỉnh dụi dụi cái mủi đỏ,lưỡi lè ra liếm liếm môi trên nức nẻ.
" Nhiên muốn ăn gì?" Hy Mộc khoái chí chỉ vào menu, Đồng Nhiên cũng nhìn theo sau đó tùy chọn. Một người phụ nữ đứng tuổi bưng hai bát cháo nóng nghi ngút khói đặt bên bàn.
" Hai chị em thương nhau quá nhỉ. Chị cưng em nhìn đáng yêu quá."
Đồng Nhiên nghe được khen thì hứng thú lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó thì trề môi nói lại.
" Bà ơi, không phải không phải. Mẹ con."
Bà có chút ngỡ ngàng nhìn Hy Mộc, cô cũng có chút ngượng ngùng cười trừ, trước khi đi bà còn quay đầu nhìn lại như chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Cô gái này nhìn đi nhìn lại cũng độ 18 19, có con ở tuổi này, thằng bé lại chừng 4 5 tuổi, nói là mẹ con quả thật không thể tin được.
Cả hai ăn xong thì nắm tay nhau đung đưa trên phố. Đồng Nhiên kéo cô đến hết chỗ này đến chỗ kia, khuôn mặt bé nhỏ không ngừng đỏ ửng lên vì trờ lạnh và khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn không hề khép lại. Cô cũng rạng rỡ thay cho ánh mặt trời mùa đông kia, nở bừng lên như đóa hoa rộ giữa mùa xuân ấm áp. Nước da cô trắng nõn tựa bông hoa tuyết đầu mùa, hạt tuyết tươi khiến ai cũng muốn bỏ vào miệng để dần tan ra.
" Mẹ ơi mua con hà mã này đi mẹ. Giống mẹ nè."
" Không mua. Mẹ giống chỗ nào?"
" Hồng giống mẹ nè."
Đồng Nhiên chỉ vào con gấu bông hình hà mã ở tiệm đồ lưu niệm phía bên trái. Vì Hy Mộc đang mặc chiếc áo màu hồng nên thuận mắt nhìn xuống sau đó ngước nhìn Đồng Nhiên, mắt cô nheo lại vì ngược nắng chói mắt.
" Con có nhiều rồi mà. Không được mua nữa đâu, ba sẽ la mẹ đó."
Đồng Nhiên nghe mẹ sẽ bị ba la thì suy nghĩ một chút, cử chỉ rất sành sỏi như người lớn sau đó cười một cái hí hửng, " Vậy thôi, ba la mẹ buồn lắm."
Nói dứt câu liền quay lưng đi, đôi chân ngắn củn cởn cứ nhất lên rồi đưa xuống rất chập chững, trông cậu như con gấu bông mập mạp được nhồi thật nhiều bông rất đáng yêu.
" Đi thôi, không được chạy..." Hy Mộc vừa dứt câu cậu bé đã chạy như bay trên vỉa hè, từng bước chạy rất bấp bênh không biết bao giờ sẽ té. Cô hốt hoảng nhăn mặt, bực tức nắm tay thành quyền giơ lên rồi quật xuống một cái mạnh chạy ngay theo.
Đồng Nhiên rất năng nổ, dường như rất vui nên chạy lung tung khắp nơi ở khu phố. Vì là khu phố văn minh, hoàn toàn dành cho những tay giàu có ở nên khu phố có phần khác so với những nơi khác. Xe hơi chạy đi lại không nhiều, đường phố cũng rất vắng tha hồ mà chạy. Cậu không thể không say mê không gian tự do thoải mái như thế này.
Hy Mộc chạy theo đến mệt dừng lại thở hồng hộc nhưng vẫn không dời mắt khỏi cậu bé. Cảm thấy hơi thở có chút ổn thì bắt đầu chạy tiếp, mồ hôi giữa trời đông lạnh tuôn ra lần lượt trên cái trán nhỏ thật oán hận.
" Đồng Nhiên, mẹ té rồi con đừng chạy nữa." Cô giả bộ ngồi bệt xuống đường, thở hổn hễn đau nhức bắp đùi vô cùng. Đồng Nhiên nghe vậy thì chạy lùi lại, lon ton chạy tới Hy Mộc. Trông bộ dạng xem ra vẫn chưa mệt mỏi, chắc vài phút sau sẽ lặp tức chạy tiếp, nghĩ đến đây Hy Mộc liền sợ hãi chu môi.
" Ôm mẹ đi, mẹ không chạy được. Đồng Nhiên cứ chạy sẽ lạc mẹ, mẹ không tìm được thì phải làm sao."
Cậu bé cười nắc lên một cái như xem một vở kịch vui, gật gật đầu nắm tay Hy Mộc học đòi kéo cô dậy. Hy Mộc vừa đứng dậy thì cậu bé liền chạy đi, khổ công Hy Mộc ăn vạ, cô thở dài khổ sở vận động cơ lần nữa.
Ngay ở con rẻ cách đó khá xa có một dáng người cao to bước ra từ tốn như sự ban bố từ những vì tinh túy. Anh đẹp đẽ như một bức tranh gợi cho người khác anh là ánh hào quang sáng mờ mắt. Mái tóc đen không được vuốt keo kĩ càng nữa, những lọn tóc tự nhiên lắc lư theo cơn gió ùa đến, kịp lúc khiến anh thâm tình đến mê người. Ngũ quan vẫn không thay đổi, trăm năm như một, lạnh lẽo nhưng hút hồn người xem.
Đồng Nhiên không cố ý, mất đà va vào người anh ngã phịch ra đất. Cậu bé buồn bã đưa bàn tay dính cát của mình lên dòm ngó sau đó thổi phù phù vào tay, thấy tay rươm rướm máu thì cảm giác đau đớn xộc thẳng lên đại não, tê buốt bắt đầu lan truyền. Cậu bé ngồi bệt dưới đất khóc tức tưởi mà người đàn ông phía trên vẫn không hề nhúc nhích, oai nghiêm nhìn thẳng cô gái đối diện. Đã một tuần nay cô không hề liên lạc với anh, một tin nhắn cũng không có, thật đáng trách khi cô đang vui vẻ bên thằng nhóc con này.
Hy Mộc nheo mắt nhìn người đàn ông phía xa, bộ dạng vô cùng cao lớn dù đã cách cô khá xa. Áo khoác đen dài càng làm toát lên vẻ cao ráo của anh, đôi mày rậm đặc trưng kéo dài xếch lên đang chau lại. Hy Mộc đã rất lâu không thấy bộ dạng này, nay bất ngờ gặp lại bỗng sợ hãi, tiến từng chút lại gần nhưng đôi chân vô cùng gượng ép.
Cô đỡ Đồng Nhiên dậy trước, phủi quần áo và xem vết thương tỉ mỉ cho cậu bé rồi mới đẩy cậu ra phía sau mình. Lắp bắp với Khiêm đối diện: "Anh...sao lại ở đây...?"
Anh vẫn không có ý định trả lời, tay vẫn đúт νàσ тяσиg túi áo và chân vẫn đứng yên trước mặt Hy Mộc. Cô có dự cảm không lành cười một cái, nụ cười luôn dễ rung động nhất đối với một người đàn ông, cô tin là như vậy. Nụ cười vừa bật ra từ khuôn miệng thì mày đẹp nhíu lại lần nữa, trong đôi mắt sự giận dữ như thiêu rụi cả mùa đông lạnh giá. Người đàn ông lúc nào cũng im lặng quả khó đoán và bí ẩn hơn người. Hy Mộc cúi gầm mặt, tay càng giữ chắc cậu bé phía sau.
" Mẹ, chú là người xấu. Lúc nãy là chú cố ý đứng ra để con té nhưng không chịu xin lỗi con." Đồng Nhiên vẫn lanh lẹ nhất, miệng nhỏ chu ra luyên thuyên mách mẹ. Hy Mộc liền bịt miệng cậu lại, ngồi xổm xuống xoa xoa cái bụng nhỏ nhỏ của cậu bé đang thút thít.
" Đồng Nhiên ngoan đừng khóc. Điện thoại mẹ đây, mẹ bấm gọi chú Lý, con bảo chú đến đón con nhé. Hôm nay chơi thế đủ rồi, mẹ nói chuyện với bạn một tý rồi hai mẹ con mình cùng về." Cô cười nhẹ nhàng với cậu bé như lời an ủi, cậu bé tuy còn uất ức nhưng vẫn dạ ngoan ngoãn đi ra xa nghe điện thoại.
" Anh nói gì đi chứ?"
Đối diện với anh khiến Hy Mộc khó khăn nên vừa liếc sang anh lại liếc sang nơi khác, như một đứa trẻ đang lắp liếm một cái gì đó. Khiêm kiên nhẫn nheo mắt, môi mỏng dính chặt lười biếng nhấc lên. " Không phải đã quen với thằng bé đó rồi chứ?"
"Anh nói gì?" Hy Mộc nhướn mày ngây thơ hỏi lại. Người phía đối diện vẫn không buồng nhắc lại, lời nói ra chỉ một lần duy nhất. Hy Mộc phải phát giác tự hiểu lấy, loay hoay tìm câu trả lời. Những ngày qua Đồng Nhiên không rời cô nửa bước, đến Đồng Lý trước mắt cô còn không thèm đoái hoài, quên mất cả việc phải gọi cho anh một chút, mà anh cũng không thèm gọi đến cho cô. " Em bận...cậu bé không chịu xa em..."
"Em chọn nó thay vì anh?"
" Anh không được nói như vậy." Quả thật câu nói đó thốt ra từ miệng anh càng làm Hy Mộc đau lòng hơn nhưng Đồng Nhiên thật sự không thể rời xa mẹ, thừa biết mùa Đông và mùa Xuân là hai mùa mẹ sẽ không làm việc nên mỗi ngày thức dậy đều bám theo mẹ đến tận khuya. Cô đã từng rời đi thử một vài lần, cậu bé đã khóc đến sốt miên man trong bệnh viện 2 tuần. Khủng khi*p đến ám ảnh, khung cảnh đó ђàภђ ђạ Hy Mộc để nhắc cô không một lần nào được tái phạm. Cô bối rối cúi đầu nhìn hai ngón cái của mình đang xoáy vào nhau.
" Chọn." Khiêm nhấc môi mỏng nói rõ một từ, âm thanh truyền xuống đỉnh đầu Hy Mộc khiến cô lạnh tóc gáy.
"Chọn gì?" Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt u uất lạnh lẽo, khuôn mặt không tí cảm xúc khiến cô khó khăn khi đối diện dù đã quen thuộc.
Khiêm liếc mắt sang trái một chút, không màng ánh mắt đang tội lỗi nhìn anh. "Anh và thằng nhóc đó, hoặc, anh và Đàm Nghị."
Hy Mộc rùng mình, sao anh ấy có thể biết được Đồng Lý còn có tên là Đàm Nghị. Suy nghĩ làm cô phân tâm trong giây lát, Hy Mộc mở to mắt nhìn anh, " Anh không thể nói như thế được. Thằng bé như con trai của em."
" Con trai?"
"Đúng vậy..."
" Anh không đồng ý san sẻ bất cứ thứ gì anh yêu thích. Cũng không đồng ý thứ anh yêu thích có thứ yêu thích của riêng mình."
" Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ..."
" Em vẫn chọn nó?"
" Khiêm, đừng bắt em chọn..."
" Nếu em không chọn coi như chấm dứt."
Đôi mắt lãnh đạm của Khiêm nhìn về phía chiếc xe đang hướng tới. Cô gái nhỏ cũng quay đầu nhìn theo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại khó xử vô cùng.
" Mẹ ơi, về thôi. Đồng Nhiên muốn về." Cậu bé ngồi vào xe đưa hai chân ra ngoài, cái chân nhỏ đung đưa vẫy vẫy gọi Hy Mộc. Đúng là trẻ con, dường như chẳng nhớ mình đã ngã, cứ thích thú khi được về nhà.
" Đợi mẹ một tý." Cô cười xòa khi quay sang cậu nhỏ, nét mặt không giống khi đối diện với Khiêm.
" Em rất khó xử, em yêu anh, nhưng cậu bé như máu thịt của em vậy. Em không thể chọn lựa được."
"Em thậm chí không quen biết nó." Khiêm có vẻ bực tức, sự kiên nhẫn không thể khống chế khi cô nói thằng bé đó như máu thịt của mình.
"Nhưng em đã gắn bó cùng với cậu bé rất lâu." Mắt cô phím hồng, đầu lưỡi liếm cánh môi khô hốc vì áp lực.
" Được."
Dứt câu bóng dáng đã không nhân từ bước đi, trong mắt dường như không chút đau lòng. Lướt qua Hy Mộc như một người không quen biết, đi thẳng vào cánh cửa khách sạn phía đối diện.
Đối với anh, cô là một tài sản. Không được ai chạm vào, không được dòm ngó cũng không được đến gần. Đó là điều những năm qua anh luôn tự hét lên với chính bản thân để khi gặp lại cô, sự an toàn và bảo bọc cô gái nhỏ được trở nên chặt chẽ nhất.
Đối với cô, anh được coi như tất cả, nồng nhiệt, cháy bỏng, hạnh phúc, đau thương. Cô vẫn chưa một lần dám quên anh, vẫn chưa một lần ngừng yêu dáng vẻ và gương mặt đó. Nhưng có lẽ Đồng Nhiên là người đã thõa lấp đi những đau đớn mà An Nhi để lại. Dù ích kỉ cô vẫn muốn giữ cả hai ở lại, nhưng có lẻ một người vì sự chiếm hữu quá lớn đã không thể dừng chân.