Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trên chiếc giường hoa Lavender. Hy Mộc vốn không muốn bận tâm vì đống tài liệu chất chồng trên bàn cô vùi đầu vào cả ngày vẫn chưa hết. Nhưng thật sự là rất ồn.
" Hàn Hy Mộc nghe. "
Bức bối đứng dậy kề điện thoại lên vai, nghiêng đầu trả lời với khuôn mặt nhăn nhó, Hy Mộc nhận được cuộc điện thoại từ Boss của mình, giọng nói vẫn vui vẻ và ôn nhu.
" Hy Mộc, tối nay hãy cùng tham dự lễ kỉ niệm thành lập Thuần thị đi, sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển công ty đó em. "
" Lý, em con rất nhiều việc. Anh không nhớ đã giao cho em cả núi tài liệu phải giải quyết sao. Nếu em đi sẽ không kịp thời hạn với đối tác. Anh đi cùng ai đó đi. "
" Khống cần vội. Lần này anh nghĩ công ty mình cần phải có một hợp đồng hợp tác với Vương thị. Vừa hay cơ hội hiếm hoi Vương Khiêm sẽ tham dự lễ kỉ niệm đó. Anh ta vốn không quan tâm những sự kiện nhỏ này nhưng có lẽ là con rể của Thuần Vu Khổng nên coi như nể mặt. Không có em anh nghĩ mình còn chưa chắc đủ tự tin để đến chào hỏi. Hy Mộc, xin em! "
" Không được..."
" Nếu em đi anh sẽ cho em nghỉ phép 3 ngày "
" 3 ngày... "
Hy Mộc chu môi suy nghĩ. Biết con số đó vẫn làm cô gái bên đầu dây phân vân, Đồng Lý nhắm mắt cắn răng:
" 5 ngày "
" 5 ngày... "
" Được rồi, cho em một tuần. Đồ đáng ghét! "
Đồng Lý phải rút gan rút ruột mới cho cô cả 7 ngày để nghỉ ngơi. Vốn dĩ công việc rất phức tạp với tần số công việc dày đặt, mà Hy Mộc là người duy nhất có thể thích nghi và giải quyết ổn thoả. Từ khi chức vụ thư ký của anh được giao Hy Mộc, anh có lẽ không còn phải rối bù lên như trước. Xem ra lần này anh phải cực khổ một thời gian dài rồi.
Hy Mộc vui vẻ phía bên đầu kia của điện thoại, bỏ 乃út và tài liệu trong tay nhảy tưng tưng lên hoan hô vang kín căn phòng nhỏ, vang cả sang loa điện thoại của Đồng Lý làm anh phải đưa điện thoại ra xa.
" Được rồi đừng loạn nữa. Chiều nay anh đưa em đi chuẩn bị. Yêu em. "
Cô gái nhỏ đơ lại, khuôn miệng cũng không còn tươi tắn mà trở nên gượng gạo. Hy Mộc thu mình về, dập máy không trả lời nữa. Những câu như vậy chỉ có một mình Đồng Lý luôn miệng nói, còn cô chỉ biết tiếp nhận một cách khó khăn.
***
Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Loic Sandra. Được xây dựng theo phong cách hiện đại với 380 viên kim cương được lát trên trần nhà tạo hiệu ứng lấp lánh, 45 đèn chùm pha lê ngang dài 2m treo cách nhau. Nền nhà được lát hơn 23.000 mét vuông đá thạch anh trắng trong loáng bóng, 43.000 mét vuông kính và 30.000 bóng đèn được đặt khắp nơi nhằm tôn lên vẻ đẹp của đá thạch anh và kim cương trong khách sạn. Hoa văn và màu sắc nhã nhặn được thay đổi hai năm một lần khiến khách hàng chưa bao giờ nhàm chán.
Khách sạn gồm 1.500 nhân viên, 200 bếp trưởng và 70 nhân viên cao to có nhiệm vụ "đẹp đẽ" và "cao to" để tiếp xúc với khách hàng. Những ứng viên muốn vào làm việc tại Loic đều phải trải qua một "bài thi xa xỉ" được gọi là Lodra Text. Tại đây người dự thi phải trả lời các câu hỏi như " Cashmere là tên của cái gì? " ; " Kể tên 5 nhãn hiệu túi xách đắt tiền nhất " ; " Những doanh nhân đến với Loic Sandra phải chuẩn bị bao nhiêu tiền trong tài khoản. " ; " Roger Federer, Ronan Keating, Raudia Schiffer, ai đã từng đến Loic Sandra " ;...
Chỉ vỏn vẹn 202 phòng nhưng khi đến với khách sạn, sự xa xỉ theo tiêu chuẩn sẽ làm khách hàng " nhớ điên đảo ".
Mỗi phòng có 5 phục vụ riêng tuỳ ý chọn lựa nam hay nữ và 7 chuyên viên đại dương phục vụ cho 3 hồ gồm 50 loại cá. Phòng rẻ nhất có giá *880 bảng Anh một đêm. Phòng đắt nhất có giá *16.7 nghìn bảng Anh một đêm...
* 880 bảng Anh = 28 triệu
* 16,7 bảng Anh = 535 triệu
Hy Mộc cầm trên tay cuốn tạp chí giới thiệu về nơi mình sắp đến mà choáng ngợp đến không thở nổi. Cô không thể tin cuộc đời mình có thể lao vào được những nơi này. Gấp tạp chí rồi nuốt nướt bọt liên tục, cô dụi dụi cái mũi nhỏ đến đỏ ửng lên mới thôi. Lòng иgự¢ như muốn vỡ tung ra vì hồi hộp.
" Em sao thế? "
Đồng Lý bên cạnh thấy cô có chút kì lạ, vén mái tóc xoăn dài của cô dịu dàng hỏi.
" Làm sao lại có loại khách sạn phô trương và hào nhoáng như vậy chứ. Em lần đầu tiên nghe thấy tên đã có chút hiểu kỳ, tìm hiểu mới biết 21 năm em sống trên đời này vẫn còn lãng phí nhiều thứ quá. Em còn không tưởng tượng nổi có một khách sạn như vậy trong thành phố "
Hy Mộc luyên thuyên nói với khuôn mặt thay đổi sắc thái liên tục, mặc cho Đồng Lý cứ ngắm nhìn mình như một bức tranh, mê mẩn như bị hút vào trong.
" Đây là khách sạn chỉ đứng sau Buji Al Arab ( BAA). Tuy về độ nổi tiếng, phục vụ và được ưa chuộng cả hai ngang bằng nhau, nhưng vì Buji Al Arab có bề dày về lịch sử nên tạm dẫn đầu. "
Hy Mộc ngớ người " Àh...." một tiếng, sau đó lại thấy có điều gì trắc trở ở đây, cô ngây ngốc như học sinh cấp 1 hỏi thầy mình về những kiến thức kì lạ.
" Buji Al Arab là gì nữa hả anh? "
" Em không biết sao? "
" Đương nhiên là không em mới hỏi "
" BAA là khách sạn hoàng gia tại Dubai được đánh giá đứng thứ nhất trên thế giới về độ xa xỉ và phục vụ. Có 2.000 lát vàng mỏng được dát xung quanh. Ngay cả nhà tắm, ipad, ly uống nước cũng có. "
Cô gái nhỏ miệng chữ O lấy tay che miệng lại. Khuôn mặt thích thú.
" Người tạo ra Loic Sandra chắc hẳn phải rất rất tài giỏi đúng không anh "
Đồng Lý có chút suy nghĩ về câu nói này, một lúc lâu sau cũng gật gù đồng ý.
" Vương Khiêm đúng là tài trí hơn người. Bộ não và sức làm việc của anh ta không ai có thể đoán trước được "
Tâm tư bỗng trùng xuống. Khuôn mặt kiều diễm vốn phấn khởi đến xinh đẹp bỗng chốc cứng đờ lại. Môi mọng mấp máy không thành tiếng. Lập tức cô trở nên kì lạ quay đi nơi khác, trầm ngâm không chớp mắt, hô hấp khó khăn cố gắng rít một hơi dài.
Vương Khiêm, đúng thật là, việc như thế nếu muốn làm cho ra trò thì cũng chỉ có thể nghĩ tới mình anh. Con người đáng ghét dù có lãnh khốc đến cỡ nào thì tài năng cũng được người khác gật gù thừa nhận. Đến cuối cùng anh vẫn không thể ra khỏi được tâm trí em.
Đồng Lý tháy rõ dáng vẻ kì lạ đó, lo lắng nhưng lại không biết làm gì, muốn chạm vào bờ vai đó ôm lấy nhưng biết chắc cô sẽ tránh né. Chợt nhớ ra điêu gì đó, anh nắm chặt tay cô lớn giọng đầy hứng khởi.
" Này, có một chuyện nữa em nên biết. Đồng Nhiên đã đến Loic Sandra khi vừa trở về từ Canada từ cuộc thi Thần đồng nhí. Vì được giải vàng cho nên thằng bé rất kiêu ngạo. Đi dạo xung quanh không chịu ăn thứ gì vì lý do đã ăn qua hết rồi. Cuối cùng thằng bé dừng lại ở hồ thủy tinh tròn đươc đặt chính giữa sảnh ăn chỉ tay vào con cá sấu con nằm trong đấy. Thật không ngờ chỉ 15 phút sau thằng bé đã được ăn con cá sấu đó. Em xem có thú vị không? "
Đồng Lý vừa nói vừa tự hào về nhóc tì tinh nghịch của mình. Anh và Hy Mộc cùng cười lớn trong xế hộp vang vọng từng ngóc ngách. Thế nhưng cô gái sau nụ cười đó là nét thoáng buồn.
Ngay cả cách làm việc cũng giống anh nữa Vương Khiêm, vừa biết tạo ra đường đi và cơ hội, vừa xấu xa tàn nhẫn. Hy Mộc chán nản quay đi nhìn ra phía cửa sổ, mái tóc dài xoã xoăn nhè nhẹ vì động tác quá nhanh của cô mà lung tung không còn theo nếp. Đồng Lý nhìn bóng lưng cô, quả thật biết chưng diện một chút sẽ khiến cô trở thành một nữ thần thật sự. Anh đưa tay vén mái tóc có chút rối sang một bên. Khi đầu ngón tay chạm vào da thị mịn màng nhạy cảm, anh có thấy cô gái nhỏ phía bên kia run lên một chút sau đó uốn éo né tránh. Giờ khắc này thật sự đã có ý đồ đen tối với cô, dù cô không muốn cũng sẽ cưỡng cô, nhưng ý nghĩ lại một lần nữa bị dập tắt, không được, không thể được.
Anh cứ nhìn theo bóng lưng đó suốt cả đường đi, chỉ bóng lưng thôi nhưng cũng khiến người ta ham muốn...
***
***
" Cảm ơn Khiêm tổng đã ưu ái cho Thuần gia chúng tôi. Được tổ chức lễ kỉ niệm tại Loic Sandra là một vinh hạnh cực kì lớn. Tư Ninh nhà chúng tôi nhờ cả vào cậu. Hâhhaa "
Vu Khổng cười lớn, tay cầm ly rượu đỏ ngỏ ý muốn chạm ly với anh. Vương Khiêm không dời mắt nhưng tay lại dời đi. Để mặc cho ly rượu của lão Khổng bơ vơ giữa không trung. Lão cười gượng rụt tay lại nhìn sang đứa con gái háo sắc đang vô tư nghĩ ngợi ௱ôЛƓ lung mà không ngó ngàng gì tới danh dự của lão. Tư Ninh ôm tay của Vương Khiêm cười tươi rói dựa vào anh, mơ màng như trong mộng xuân.
Một nhân viên phục vụ mặc gile xám sang trọng, cổ thắt một chiếc nơ màu nâu đỏ lịch sự đi đến phía cửa cuối đầu góc 90, tay giơ thẳng song song mặt đất, giọng nói ấm áp vang lên:
" Khiêm tổng, mời ngài ra xe. Mọi thứ đã được chuẩn kĩ chu đáo. "
Sau câu nói là một nhân viên nữ từ phía sau bước lên, tay cầm khay thuỷ tinh chuyên nghiệp đưa lên nhưng đầu lại cúi xuống. Khiêm thuận tay đặt ly thuỷ tinh vào, vợ chồng Thuần Vu Khổng và Tư Ninh cũng theo sau đó. Nhận thấy mọi việc đã xong xuôi lão Khổng bước hai bước ra cửa, nhưng thấy Vương Khiêm chưa hề động chân thì gượng gạo lùi lại.
" Buông "
Anh chỉ liếc mắt qua cánh tay đang bị ghì chặt rồi chán nản mở miệng.
Tư Ninh đang mơ màng lập tức bị kéo về thực tại. Tay yếu ớt buông anh ra. Vương Khiêm tâm tình không vui sải bước dài bỏ đi không ném lại cái nhìn, theo sau đó là Vu Khổng.
Đi đến nửa bậc thang thì anh dừng lại, không quay đầu nhưng giọng nói lại vang lên rất rõ:
" Tôi không đợi "
Tư Ninh đang vùi đầu vào lòng Thuần phu nhân mếu máo thì bỗng giật phắt dậy, luống cuống chạy theo anh với đôi cao gót vừa cao lại vừa nhọn khiến Thuần phu nhân thót tim ở đằng sau. Con bé này, yêu đương như thế mà cũng cười được.
" Khiêm đợi em với, chúng ta cùng đi mà "