Tiết trời mùa đông khiến cho người ta không thể phân biệt đâu là sáng, đâu là chiều, mặt trời hầu như không bao giờ xuất hiện, cũng không ai biết trời sẽ tối lúc nào, chỉ khi không còn thấy được ánh sáng nữa người ta mới biết đã là ban đêm.
Cơn mưa tuyết đã hửng, bên mộ mẹ vẫn còn vương vấn lại những cọng tuyết thanh mảnh, trắng buốt, chỉ cần chạm tay vào nó sẽ biến tan thành bọt nước.
Ngôi mộ nhỏ nằm ở nghĩa trang cách xa thành phố, bức hình người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, long lanh, thuần khiến, khuôn mặt vuôn vắn từng góc cạnh, dịu dàng và thanh thoát, một vẻ đẹp hoàn mỹ và sắc sảo, chắc hẳn khi còn sống cũng là một tuyệt thế mỹ nhân, điên đảo bao chàng trai ái muộn bao cuộc tình.
Cố Y Lạc đặt bó hoa hướng dương vàng xuống phần mộ, cố mỉm cười để che đi sự buồn đau và tiếc nuối trong đáy mắt, cô lặng im nhìn di ảnh mẹ lâu rất lâu, thi thoảng lại hơi run run vì gió lạnh, cái lạnh thổi vào khoảng trống rỗng trong nỗi lòng của cô.
Đôi bàn tay ấm áp vẫn như thường lệ ôm cô vào lòng, cái ôm thay cho một lời an ủi, cái ôm khiến cô xao lòng, cái ôm như chắn đi từng đợt gió thổi.
Đôi mắt hơi ngấn lệ Cố Y Lạc liếc nhìn Lục Triết Tiêu, giọng cô hơi nhỏ do cổ họng nghẹn ngào.
"Đây là phần mộ của mẹ em. Hôm nay là giỗ mẹ, em cũng muốn giới thiệu anh với mẹ."
"Được."
Bờ môi cô nhếch lên nụ cười ngọt ngào mà có lẽ trong suốt mười mấy năm qua cô chưa bao giờ nở mỗi lần tới thăm mẹ.
"Mẹ, anh ấy là Lục Triết Tiêu con rể mẹ. Có phải mẹ thấy anh ấy rất lạnh lùng đúng không? Nhưng mà mẹ yên tâm anh ấy rất tốt với con. Con vốn định đưa cả cháu ngoại tới nhưng trời quá lạnh con sợ thằng bé sẽ không chịu được. Mẹ ở dưới đó cứ sống cho thật tốt đừng lo lắng cho con, bây giờ con đã có hai người đàn ông bên cạnh bảo vệ sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa."
Lục Triết Tiêu tiếp lời: "Cô yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Y Lạc và Bảo Bảo. Cho dù thế nào cũng sẽ không để mẹ con cô ấy phải chịu thiệt thòi."
Cơn mưa đông bất chợt, họ không mang theo ô, chỉ đành rảo bước chân thật nhanh tìm chỗ trú.
Tuy mưa đông không lớn như mưa giông đầu hạ, cũng không ào ào như mưa rào cuối thu, nhưng nó lại dai dẳng, chảy mãi trên bầu trời đầy mây mù trắng xóa. Những hạt mưa nhỏ li ti, bay lất phất trong làn gió lạnh.
Một cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm, Cố Y Lạc nhấc máy, một giọng nữ êm dịu bên kia đầu giây.
"Cô có phải là cô Cố hay không?"
"Ai vậy?"
"Tôi gọi đến từ bệnh viện có một bệnh nhân bị tai nạn được đưa đến chỗ tôi liên tục nhắc tên cô. Không biết cô có thể đến đây một lát không?"
Cuộc gọi kết thúc, Cố Y Lạc rảo chân bước vội xuống từng bậc cầu thang, bước chân dội lại thu hút ánh nhìn của anh em nhà họ Lục đang ngồi dưới sô pha phòng khách.
"Em sao thế?"- Lục Triết Tiêu hỏi.
"Ban nãy bệnh viện vừa gọi tới bảo có người đang nhập viện, em muốn tới xem thử là ai."
"Anh đưa em đi."
Lục Minh Trí cũng dắt tay Bảo Bảo: "Chúng ta cũng đi thôi."
Bệnh viện về đêm nói ồn ào cũng không đúng, nhưng nói yên tĩnh cũng chẳng phải. Trong cái yên tĩnh chứa sự ồn ào.
Vừa hỏi y tá thông tin bệnh nhân, bốn người họ vội vã di chuyển lên tầng hai, Lục Minh Trí ngó đầu vào hóng hớt, khi nhận ra bộ mặt hãm của Khương Nhạc bèn cản Cố Y Lạc lại.
"Tưởng là ai hóa ra là hắn. Chị dâu cứ mặc xác hắn ૮ɦếƭ đi cũng được."
Sau một lát trầm ngâm, Cố Y Lạc nhìn Lục Minh Trí bằng ánh mắt khó hiểu: "Là Khương Nhạc."
"Phải."
Không biết làm thế nào, Cố Y Lạc chỉ có thể quay đầu nhìn sắc mặt Lục Triết Tiêu, tận sâu trong đấy mắt ấy là sự lưỡng lự, không vui có, mâu thuẫn có. Dù sao đó là người cũ của cô đương nhiên anh sẽ không muốn cô gặp lại hắn nhưng cũng không thể cả đời không gặp lại, cô hiện tại là của anh đó là điều mà anh dám chắc chắn nhất.
"Minh Trí, em tránh ra cho cô ấy vào."
Cố Y Lạc ngập ngừng một thoáng rồi đẩy cửa đi vào bên trong, Khương Nhạc nằm thoi thóp trên giường, tay chân đều bị bó bột, đầu cuốn băng vải trắng, khuôn mặt trắng nhợt, xanh xao.
"Khương Nhạc..."
Giọng nói ấy khiến Khương Nhạc bất chấp gượng người dậy, vết thương nhức nhói khiến gã nhăn nhó, đau đến tê tái đi.
"Y Lạc em tới rồi đó sao? Có phải em vẫn còn lo lắng cho anh hay không?"
"Xin lỗi anh đừng hiểu nhầm, nếu tôi biết trước người nằm đây là anh tôi nhất định sẽ không tới."
"Vậy sao, là do anh ảo tưởng quá rồi."
"Anh đã không bị làm sao thì tôi đi đây."
Đột nhiên Khương Nhạc kéo tay Cố Y Lạc lại, bị bất ngờ nhưng cô phản ứng nhanh, chỉ dùng một chút sức nhỏ đã khiến tay gã tuột khỏi cổ tay cô, gã hoàn toàn ngỡ ngàng trước hành động phũ phàng ấy.
"Anh đừng quên anh bây giờ là em rể tôi đó. Nên biết tự trọng chút đi."
"Y Lạc, xin lỗi trước kia là anh đã nặng lời với em."
"Anh thấy lời xin lỗi bây giờ cần thiết nữa sao?"
"Tuy là đã muộn nhưng lời xin lỗi của anh là chân thành, xin em đừng phũ phàng với anh như thế. Ít ra hãy cho anh được làm bạn với em."
Nhếch môi cười nụ cười cợt nhả, Cố Y Lạc nhìn thẳng vào đôi mắt chứa toàn gian dối của hắn, lời nói không nhanh không chậm nhưng khí chất đủ để đè bẹp thái độ hắn xuống.
"Anh xứng sao?"
Trước kia ngày cô bị cả thế giới hiểu nhầm gã không những quay lưng với cô mà còn yêu chính đứa em gái của cô.
Ngày gã biết sự thật vẫn nhất mực bảo vệ cho kẻ có tội.
Ngày cô về nước gã tìm mọi chèn ép cô vào đường cùng.
Ngày cô tuyệt vọng thì gã đang cùng với đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô cười nói trong hạnh phúc.
Bây giờ lúc gã khó khăn, không còn ai bên cạnh mới quay sang xin lỗi rồi muốn làm bạn sao?
Xin lỗi cô chưa phải thánh mẫu mà cao thượng đến thế.
Một ít vết thương ngoài da vậy thì thấm thía gì với nỗi đau mà cô chịu trong suốt năm năm qua.