Trời chuyển đông rét mướt, bước chân vội vã, tấp nập, ngoài đường người ta đã mặc mấy lớp áo bông dày cộm vẫn còn cảm thấy lạnh, thời tiết dự báo tối nay tuyết đầu mùa sẽ rơi.
Cố Y Lạc tan ca trở về nhà từ sớm, một mình lặng lẽ ngồi trong phòng, những kí ức xưa cũ lũ lượt ùa về.
Năm đó cô mười tuổi, giữa cái tiết trời buốt giá mẹ và cô cùng ra chợ đêm mua xâu cá về nấu mắm kho, nhưng cô không bao giờ biết được rằng đó là lần cuối cùng cô gặp được mẹ. Chính vào đêm hôm đó đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng.
Tay trái mẹ cầm xâu cá treo lơ lửng, tay phải mẹ nắm chặt tay cô, mẹ nói với cô rất nhiều điều, dạy cô rất nhiều thứ. Cho đến khi chuyến tàu hoả định mệnh ấy đi qua, mẹ vì cứu cô và một cậu bé khác mà không kịp chạy thoát thân, một cú đâm lấy đi tính mạng mẹ.
Trong đôi mắt lờ mờ nửa tỉnh nửa mơ, Cố Y Lạc không nhớ rõ ngày hôm ấy, chỉ là không thể nào quên khoảnh khắc đáng sợ lúc đó, cú đâm nhanh như một cơn gió, người mẹ văng ra khỏi làn đường xe lửa, nằm thoi thóp giữa mặt đất, thân thể máu me đầy mình, tay mẹ cũng dính đầy máu nhúc nhích dầm về phía cô, miệng lắp bắp nhưng không nói thành lời, trong cái chớp mắt từ biệt rồi mẹ nhắm chặt hẳn, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Và cô cũng bị ngất xỉu đi trong khoảnh khắc ấy, im lìm trong bầu trời tuyết rơi.
Tuyết đầu mùa… Cũng là mùa tuyết cuối cùng của mẹ.
Năm nay tuyết đến sớm, nhưng sắp tới đây cũng là ngày giỗ mẹ.
Bao năm qua cô rất sợ đi giữa tuyết, nhất là tuyết đầu mùa, bởi vì nỗi sợ hãi kinh hoàng ấy lại hiện về trong kí ức mơ hồ, như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.
Thoắt cái mẹ đã rời xa cô gần hai mươi năm, hai mươi năm không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, năm nào cô cũng thu mình trong phòng không dám đi ra ngoài vào những ngày dự báo có tuyết.
Cơn gió đông thổi qua lạnh lẽo, lạnh thấu trái tim cô, ánh mắt cô đỏ hoe nhưng không rơi lệ, miệng lẩm bẩm bài hát đồng dao mà trước kia mẹ vẫn thường hát cho cô nghe, cô thật sự rất muốn buông, buông xuống những cái thuộc về ngày xưa ấy nhưng lại không thể, nó cứ bám lấy thần trí cô, không cho cô cơ hội vứt bỏ nó lại.
Cánh cửa phòng mở, tiếng động ấy không đủ để đánh thức thần trí mơ hồ và vô định của cô.
Lục Triết Tiêu vừa nhìn đã cảm thấy Cố Y Lạc bất thường, anh nhẹ ngồi xuống cạnh cô, đầu cô ngả dần lên đôi vai rắn chắc ấy, tâm trạng vẫn hững hờ.
“Em sao thế? Có chuyện gì à. Bên ngoài tuyết rơi rồi hay là chúng ta ra xem thử.”
Cô im lặng, lắc đầu.
Cô thấy chứ, thấy tuyết ngay trước mặt mình, qua khung cửa sổ trong suốt, cô rất muốn ra, nhưng lại không đủ dũ khí đối mặt, có lẽ cũng vì thế mà cô không thể nào buông bỏ được tất cả mọi chuyện trong quá khứ.
“Em không thích tuyết.”
“Ừ…”- Giọng cô trầm xuống, nhịp điệu chậm rãi và não nề. “Em nhớ mẹ, mẹ em mất vào ngày tuyết rơi đầu mùa, vì cứu em và một cậu bé mà mẹ không kịp tránh chiếc xe lửa ấy, bà ấy đã ૮ɦếƭ ngay trước mặt em.”
Chiếc xe lửa?
Trong cơn mơ của Lục Triết Tiêu vẫn thường thấy bóng đèn xe lửa rực sáng, tiếng còi vang từng hồi, từng hồi, một người phụ nữ ngã xuống, người be bét máu, trên cơ thể bà ấy phủ trắng xoá, giống như mưa hoặc tuyết. Màu đỏ của máu nhuốm cùng màu trắng tinh của tuyết giống hệt hoa bỉ ngạn đẫm máu trong truyền thuyết, vừa thực tế, vừa mơ hồ.
Lúc tinh thần không tỉnh táo, căn bệnh kì quái dẫn Lục Triết Tiêu đi vào cảnh tương tự, nó rất tàn khốc và đau thương, có rất nhiều tiếng khóc gào bên tai anh nhưng đôi mắt lại nặng trĩu không mở được.
Bao năm qua Lục Triết Tiêu vẫn truy tìm về tung tích địa điểm trong giấc mơ theo trí nhớ mơ hồ của mình. Nơi đó có núi, có hoa, có cỏ xanh mơn mởn, và có cả một dòng suối nhỏ bắt ngang.
“Y Lạc, em nói mẹ em bị tai nạn, bị ở đâu?”
“Ở phía Tây theo hướng đường hoa ở phố Cao Châu.”
Phố Cao Châu…
Chẳng phải quê cũ của anh và cô sao?
Không lẽ… Lại có sự trùng hợp đến vậy.
Lục Triết Tiêu nhấc máy nhắn dòng tin cho Lục Minh Trí: “Điều tra giúp anh ga tàu hoả phía Tây dọc theo con đường hoa ở phố Cao Châu rồi đem so sánh với bản vẽ mà anh tự vẽ ra theo giấc mơ ấy.”
Đôi bàn tay Lục Triết Tiêu ôm Cố Y Lạc chặt hơn, hơi ấm từ trái tim anh truyền tới sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô.
“Y Lạc đã lâu như vậy rồi tại sao em vẫn không thể buông bỏ được những chuyện năm xưa?”
“Em cũng không biết nữa.”
“Lỡ như cậu bé năm đó xuất hiện trước mặt em sẽ làm gì? Có hận cậu ấy không?”
“Em hi vọng anh ta sẽ là một người tốt để mẹ em không phải hi sinh oan uổng.”
“Chắc chắn là vậy rồi.”
Hạt tuyết bay bay theo cơn gió đông phất vào bên cửa sổ, màu tuyết trắng tinh khôi in dấu hình li ti bên trên đó, nó không long lanh như ngọc trai nhưng lại bí ẩn, mỏng manh, e ấp giống thiếu nữ mới lớn.
Bầu trời một màu xám, ánh sáng cũng dần mờ đi theo sự dày đặc của tuyết, cơn gió đông lạnh lẽo, cái lạnh đầu mùa.
Mẹ cô là người phụ nữ đẹp, hiền hậu, dáng bà cao gầy cân đối, đôi mắt long lanh, ngũ quan hài hoà, toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, sức hút nhất chính là đôi mắt, mắt bà sáng trong như giọt sương ban mai, người đứng đối diện có thể nhìn tận sâu bên trong.
Tuy tình duyên bất hạnh nhưng bà chưa một lần oán trách số phận, bà đã từng nói với Cố Y Lạc rằng: “Nhân duyên vốn đã được an bài theo lá bài của định mệnh, chúng ta mãi mãi không thể thay đổi được nhưng nhất định con phải học cách mạnh mẽ tự mình vượt qua, đừng oán thán hay trách móc ai, bởi vì như thế có thể khiến con càng thêm khổ đau mà thôi.”
Có lẽ dòng máu mạnh mẽ, kiên cường chảy trong cô là được di truyền từ mẹ.
Cô nhớ, rất nhớ mẹ…
Nỗi nhớ mà có lẽ chỉ những ai đã từng trải qua mới thấu hiểu được.
Những giọt nước mắt yếu đuối của cô rơi xuống, cô chỉ cho bản thân mình yếu đuối lúc gần bên cạnh anh, chỉ khi ở trong vòng tay ấy cô mới cảm giác bình yên, an lòng để vỡ oà, để không phải gồng mình lên mạnh mẽ.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, giọng cô lạc đi: “Cảm ơn anh, vì đã đến bên mẹ con em. Cảm ơn anh vì luôn chở che, yêu thương, chiều chuộng và nâng niu hai mẹ con em. Cảm ơn anh…”
Bàn tay anh nhẹ âu yếm xoa mái tóc cô, mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay ôm chặt cô vào lòng:
“Đều là do anh tự nguyện cho nên không cần nói tới lời cảm ơn đâu!”
“Nhưng em vẫn muốn cảm ơn.”
“Thế anh cứ không nhận.”
“Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn… cảm ơn…”
“Được, được rồi, anh trói tay chịu thua.”
Đôi bàn tay lạnh anh khẽ lau khô đi mấy hạt nước mắt ướt nhoè trên đôi bờ mi cô.
Nếu trên đời này có những vết thương không thể chữa lành đó là do bạn chưa gặp được đúng người.