Đang lan man trong đống suy nghĩ bỗng nhiên một thứ gì đó tấn công vào “hang động huyền bí” bên dưới thân khiến cô hơi bất ngờ, phản ứng lại cũng không kịp nữa rồi, nó một đường thẳng đi sâu vào bên trong, mạnh mẽ và тһô Ьạᴏ đến mức cô có cảm giác hơi đau rát, nhưng cũng không giấu được sự mê man trong giới khoái cảm.
Làn da nóng hừng hực họ áp sát nhau, cảm giác như hai trái tim cùng rực lửa, càng lúc càng lớn, càng lúc càng đốt cháy không gian.
Đôi bàn tay rắn chắc, mượt mà anh nắm lấy tay cô, cái nắm nhẹ nhàng vừa khích lệ vừa thể hiện sự quan tâm. Thân thể anh lúc nhanh lúc chậm, lúc ra lúc vào kéo theo sự hưng phấn trên người cô.
Nhịp tim vang lên dữ dội, thình thịch, thình thịch đập. Nhịp thở hổn hển Cố Y Lạc phát ra ngày càng lớn, hơi thở ấm nóng đó dội thẳng vào khuôn mặt Lục Triết Tiêu, che đậy đi lớp da lạnh lùng trú ngụ trên đó.
Anh thì mỗi lúc càng тһô Ьạᴏ, тһô Ьạᴏ tới mức khiến khuôn mặt cô thi thoảng lại nhăn nhó vì đau rát, “hang động huyền bí” hơi tê run khó tả, nhưng điều đó có thể chứng tỏ một điều anh là đàn ông đích thực, đánh tan lời đồn “yêu đàn ông” mà nhân gian truyền miệng.
Lần này cảm giác trong cô khác hẳn hoàn toàn hơn so với lần trước, tuy nó тһô Ьạᴏ vào dữ dội hơn nhưng cơ thể cô tiệt nhiên không phản kháng hay né tránh nữa, mà nó điên cuồng bộc cháy, lột tả đi lớp vỏ ngây ngô thường ngày mà cô giấu kín.
Đến cuối cùng cô vẫn có thể hưởng thụ cái gọi là “khoái lạc nhân gian”, cái gọi là tình yêu và Dụς ∀ọηg.
Đôi chân thon dài cô duỗi thẳng đuột, cố siết chặt vào nhau, phần thân trên hơi run rẩy và cong chếch khỏi giường mấy milimet nhỏ, thân thể cô hoàn toàn tê liệt, mặc kệ mọi thứ, cảm giác chỉ muốn hưởng lạc cái tê rần, sướng sung, tạm thời quên lãng đi sự đau đớn.
Đột nhiên cảm xúc ấy bị ngắt quãng khi bỗng chốc anh lay người ra khỏi cô, một dịch lỏng màu trắng trong suốt, bay tung toé trên sàn đệm trắng, giây phút đó anh phải kìm nén, bản lĩnh đàn ông có thừa.
Nhếch môi cười nhạt, Cố Y Lạc thì thầm: “Anh không cần phải làm vậy, dù sao đây cũng là thời kì an toàn của em, sẽ không có thai đâu.”
Lục Triết Tiêu nhảy nhào người lại trên cơ thể đang run lên của cô, đôi bàn tay chống trên mặt giường, mặt sát mặt, giọng anh hơi khàn khàn: “Sao em không chịu nói sớm.”
“Anh cũng đâu có hỏi.”
“Vậy là lỗi của anh… Thế thì em nói xem anh có nên đền bù cho em trận nữa không nhỉ?”
Đột nhiên sắc mặt Cố Y Lạc ửng đỏ, lí trí và cảm cúc đang giằng xép lấy tâm can cô, con tim nói cô nên hưởng thụ thêm một lần bất cần đời đó nữa nhưng lí trí lại bảo cô nên biết liêm sỉ mà dừng lại.
Anh không cho cô cái gọi là liêm sỉ.
Lập tức nhào vào người cô, thực hiện nghĩa vụ anh cho là “đền bù” nhanh như lần đầu, bí ẩn và hiểm độc hơn trước, độ mạnh bạo thì không cần phải nói, dần dần hơi thở cô cũng theo đó mà chậm đi, vừa mệt vừa thoả mãn vô cùng.
Xong hai trận liên tiếp, Lục Triết Tiêu ngã quỵ sang bên cạnh Cố Y Lạc, hơi thở anh cũng gấp gáp không kém gì cô, cánh tay tê rần đang bị đầu cô kẹp chặt, anh quay nghiêng người ôm chặt lấy cô, nói trong sự khoái lạc.
“Anh thật sự rất thích, và sẽ ghi nhớ mãi ngày hôm nay.”
“Sau này nếu như có cô gái khác dẫn dụ anh lên giường thì anh sẽ thế nào?”
“Đương nhiên là đồng ý rồi, dại gì mà từ chối miếng mồi ngon dâng tận miệng.”
Lập tức anh nhận về mình một ánh nhìn sắc bén, sắc hơn chủy thủ sáng loè muốn cưa đứt đốt sống cổ anh.
(Chuỷ thủ: vật giống dao găm)
“Anh chỉ đùa thôi mà. Em ghen rồi sao?”
Cảm xúc dâng lên tận não, nó khiến cho dây thần kinh cô tê liệt.
“Em có thể không ghen sao?”
“Ò…ò…ò thì ra em vẫn ghen.”
“Chuyện đó… còn phải xem người đó là ai nữa. Có đáng để ghen hay không?”
Chạm tay lên sống mũi cô, sống mũi cao như ngọn núi nhấp nhô mờ mờ ảo ảo trên khuôn mặt thanh thoát long lanh như sương mai, tô thêm vẻ êm ái và dễ chịu khi người ta nhìn vào của cô.
“Nếu sau này có ai đó bảo anh lên giường thì anh sẽ nói lại với họ: tôi chỉ lên giường với duy nhất một người- đó là vợ tôi Cố Y Lạc, tôi đã là người của cô ấy.”
Câu nói lập tức nhận được nụ cười tươi rói trên vành môi Cố Y Lạc.
Cuộc nói chuyện cứ kéo dài như thế cho đến lúc cả hai bọn họ đều ngủ thi*p đi, lúc đêm khuya mập mờ tỉnh lại thấy người mình yêu nằm cạnh lại vùi vào giấc mộng say.
Ánh nắng ban mai giọi vào đầu giường, tia nắng vàng hoe, trong trẻo chiếu lên mềm trắng tựa như mây trắng tinh khôi phe phất trong miền cực lạc, lung linh và huyền ảo. Lục Triết Tiêu thức dậy, anh nhướn nhẹ người hôn lên vầng trán bướng bỉnh của cô, đôi mắt tinh quái của cô chầm chậm mở, đáp lại nụ hôn ngọt ngào sáng sớm bằng nụ cười tươi sáng như ngọc.
“Em có muốn thử thêm lần nữa hay không?”
Sau lời nói Lục Triết Tiêu bổ người nằm gọn trên thân thể Tʀầռ tʀʊồռɢ của cô, ánh mắt chứa Dụς ∀ọηg điên cuồng, cọ xát ấy khiến cô cũng có chút lung lay.
Đột nhiên có tiếng gõ bên ngoài cửa: “Mẹ ơi… Còn không dậy nữa là con muộn học bây giờ.”
Giật mình choàng tỉnh, Cố Y Lạc vớ ngay chiếc điện thoại, vội vàng bật xuống khỏi giường đến tủ kéo quần áo mặc lên người. Lục Triết Tiêu vẫn thong thả nằm dài ở vị trí cũ, nhìn theo thái độ nôn nóng của cô, thi thoảng lại bật cười.
“Anh dọn dẹp hiện trường đi. Em phải ra nấu ăn sáng đã.”
Luống cuống ra mở cửa, Cố Y Lạc cười ngượng trước mặt con trai. Bảo Bảo khoanh hai tay trước иgự¢, dựa lưng vào tường, thở dài mấy tiếng như ông cụ non, than thở: “Hazza… Có người yêu vào rồi bỏ mặc con trai không cần đếm xỉa đến nữa.”
“Nhãi ranh. Mẹ mới ngủ quên hôm nay thôi!”
Cánh cửa phòng lại mở thêm lần nữa, giọng Bảo Bảo thảnh thót như hoạ mi: “Thế mà lúc trước có ai còn bảo lấy mẹ về sẽ yêu thương con hơn. Vậy mà có vợ xong là bỏ rơi đứa bé tội nghiệp này phía sau.”
Câu nói khiến Lục Triết Tiêu mặt lạnh phải phì cười, quỳ gối xuống vừa tầm với Bảo Bảo, xoa đầu ấm áp.
“Sao có thể quên con trai được. Chiều nay bố tan ca sớm chúng mình cùng đến khu vui chơi. Được không?”
“Mẹ có được đi không?”- Trên môi Bảo Bảo nhanh chóng hé nụ cười.
“Con hỏi mẹ xem…”.
Ánh mắt hai cha con liếc sang nhìn người phụ nữ đang tất tưởi trong bếp, hiểu được ý Cố Y Lạc bèn tự nói trước khi nghe câu hỏi được lặp lại thêm lần nữa.
“Chiều nay mẹ đi được. Sắp tới mẹ chuẩn bị quay bộ phim mới có lẽ sẽ bận hơn nên thời gian này sẽ dành trọn cho con trai.”
“Chỉ mình con trai thôi sao?”
“À… Còn cả anh nữa…”