Đôi bàn tay thon dài anh nhẹ vuốt ve mái tóc bồng bềnh nâu hạt dẻ chấm eo, ánh nhìn ấm áp và ngập màu yêu thương, nếu thực sự hôm nay anh tới muộn một bước nữa thôi có lẽ sẽ phải ân hận suốt cả một đời.
Nỗi lòng Cố Y Lạc trống trải, cơn gió cuối thu lướt qua cũng đủ khiến tâm can cô lạnh buốt, màn đêm bao trùm như phảng phất trong cõi lòng cô, người đờ đẫn như một khúc gỗ khô, cảm giác như chỉ cần ai đó dùng chút sức lực mỏng cũng có thể bẻ đôi thân hình tuyệt vọng mệt mỏi ấy.
Chầm chầm ôm cô vào lòng, Lục Triết Tiêu vẫn toả ra hơi lạnh nhưng trong Ⱡồ₦g иgự¢ anh lại là sự ấm áp phi thường, phe phất hơi ấm truyền vào trái tim vụn vỡ đầy tổn thương của Cố Y Lạc, nhịp chạy thời gian chậm lại.
Cô lặng mình lâu rất lâu, cứ sà vào nơi ấm áp duy nhất ấy, dường như chỉ có ở đó cô mới thấy mình thật sự bình yên.
Thật sự không một giây một phút nào cô dám nghĩ tới sự bỏ ổi và tán tận lương tâm của người mà cô vẫn gọi là cha, người mà cho cô một nửa dòng máu.
Ngoài trời gió lạnh khiến cơ thể Cố Y Lạc run lên bần bật, nhưng cô đã không còn cảm thấy lạnh nữa bởi vì tận sâu trong thâm tâm cô là cả một bầu trời băng tuyết, mịt mù và ảm đạm, lạnh lẽo và hung tàn.
Đôi bàn tay có hơi nóng Lục Triết Tiêu áp lên làn da tê tái lạnh, sợ cô bị ốm anh nhấc bổng bế vào nhà, đầu trống rỗng cô gục hẳn lên bầu иgự¢ săn chắc của anh, đôi mắt thẫn thờ chất chứa đầy tâm sự.
Ngồi xuống giường Cố Y Lạc theo vô thức ôm chầm lấy Lục Triết Tiêu, giọng nói run run, lạc đi mấy nhịp: “Đừng đi, đừng rời xa em.”
Vòng tay rộng anh ôm chặt cô vào lòng, toả ra một luồng khí ấm áp ít ỏi phủ lên thân xác tê lạnh của cô: “Anh sẽ không đi đâu cả, không bao giờ từ bỏ em.”
Không kìm được cảm xúc, Cố Y Lạc oà khóc nức nở, tiếng khóc như vang thấu tận trời xanh, từng đợt sấm chớp liên tục vang lên bên ngoài cửa sổ, trời đổ cơn mưa tầm tã, cơn mưa như thấu nỗi lòng cô.
Cơn mưa làm ướt nhoè đi ngọn đèn đường, khiến ánh sáng mờ nhạt cũng giống như nước mắt làm mờ đi đôi mắt cô, sấm chớp khiến người ta run rẩy, sợ hãi cũng không thể so với nỗi đau tận cuối cõi lòng cô.
Nước mắt ướt sũng tấm áo sơ mi trắng trên bầu иgự¢ anh, thẩm thấu dần đến da thịt, đi sâu vào trái tim anh, nó cũng như muốn vỡ vụn theo tiếng nấc nghẹn ngào ấy.
Cô cứ khóc đi, khóc để cho nhẹ lòng, khóc để nước mắt cuốn theo nỗi buồn tuôn rơi, khóc để bình tâm lại.
Trong tiếng nấc nghẹn, cổ họng cô như bị chặn cứng, khó khăn lắm mới mở ra được câu nói: “Tại sao chứ? Em chưa từng oán trách ông ấy tại sao cứ phải đối xử với em tệ bạc đến như thế?”
Đôi bàn tay anh xoa nhẹ lên đôi vai run lên bần bật theo tiếng nấc của cô, giọng nói không nhanh không chậm: “Là do ông ấy không biết trân trọng em.”
Ông ta không chỉ là không biết trân trọng mà còn xem cô như một người vô hình, thậm chí ông ta đối xử nhã nhặn với người ngoài còn đối với con gái ruột lại là thâm độc, ích kỉ và nhẫn tâm.
“Có phải em quá ngốc khi cứ hi vọng một ngày nào đó ông ấy sẽ chấp nhận những cố gắng của mình hay không? Đáng nhẽ ra em phải hận ông ta sớm hơn, đáng nhẽ ra em không nên yếu mềm, đáng nhẽ ra em không nên nhún nhường, đáng lẽ ra em không nên cho ông ta cơ hội đến gần mình thì mọi chuyện đã không như thế.”
“Từ nhỏ tới lớn em giống như cái gai trong mắt ông ta, chưa bao giờ ông ta công nhận mà chỉ toàn hắt hủi. Có đôi khi em còn nghĩ ông ta có thật sự là cha ruột mình hay không?”
Anh im lặng.
Chỉ lặng lẽ ôm chặt cô siết vào lòng, âm thầm toả hơi ấm an ủi, vì lúc con người ta đau đớn và tuyệt vọng nhất cần không gian lặng im để tĩnh tâm.
Luồng sét trắng sáng đánh ngang qua khung cửa sổ, nhanh chóng và gọn lẹ nhưng đủ để Gi*t ૮ɦếƭ một người, cũng như một chút đau lòng hiện tại đủ Gi*t ૮ɦếƭ trái tim cô.
Cơn mưa kéo theo đêm tối chầm chậm kéo vào tận sâu nỗi lòng cô, đôi mắt loè nhoè cô nhìn thấy mấy giọt mưa bắn lên cửa sổ để lại hình bầu dục rồi nhanh chóng biến mất, phảng phất lại đó là một thứ gì đó đen mịt đáng sợ.
Nếu như trên đời này có nhiều thứ đáng sợ thì điều đáng sợ nhất chính là sự tàn nhẫn của người cha, người sẵn sàng bán đi những giọt máu mủ của chính mình để cứu vớt cả thế giới, khi quay lại mới biết đôi chân mình đang lạc bước đến nơi ác quỷ.
Cảnh Sở Minh vừa nghe tin đã vội vàng chạy tới, dừng chân bên ngoài cửa, lặng nhìn người phụ nữ ảm đạm, đờ đẫn trước mặt mà lòng đau đớn vô cùng, nhưng có lẽ người cô cần nhất hiện tại là Lục Triết Tiêu không phải anh.
Người anh ướt sũng, dần thấm lạnh lên từng thớ da thịt run run, nhưng anh lại không cảm nhận thấy, cũng bởi vì tận sâu trong tâm can anh đã bị đóng băng.
Ngước đôi mắt nhìn lên trần nhà, nở nụ cười lặng lẽ, đẩy nước mắt ngược vào trong, chấp nhận sự thực, anh chính là đơn phương, mọi điều đều là tự nguyện, vì vậy không có quyền oán thán, kêu ca.
Lục Minh Trí vừa chạy đến, hơi thở trên môi vẫn còn dồn dập: “Anh Sở Minh, chị dâu em sao rồi.”
Nhìn cảnh tượng âu yếm đôi nam nữ trong phòng một lần nữa, Cảnh Sở Minh nhẹ buông mấy lời u ám: “Chắc là ổn thôi, có anh trai cậu bên trong đó rồi. Chúng ta về thôi.”
Tận sâu trong đáy mắt né tránh của Cảnh Sở Minh, Lục Minh Trí có thể nhìn ra vẻ bất lực và mâu thuẫn, sự chán chường và vô định, vẻ u uất và đau đớn. Chỉ là không nói ra, nói ra rồi để làm gì, trái tim cô ấy cũng không thuộc về anh.
Đó là những gì anh không có… Vĩnh viễn không có được…