Cửa vẫn mở, tiếng bước chân đến gần, cảm giác sau cổ nóng ran, một hơi nóng rực như muốn thiêu rụi đi tất cả đám người có mặt, không cho Cố Y Lạc cơ hội ngoái nhìn, một bàn tay chắc nịch nắm chặt lấy cổ tay gầy yếu kéo cô ra ngoài, cái siết tay hung bạo tới mức cô cảm giác bàn tay và cổ tay mình muốn đứt rời ra khỏi nhau.
Lục Triết Tiêu. Anh có ý gì chứ?
Khi định thần được thì Cố Y Lạc đã bị kéo vào phòng kín, cánh cửa đóng rầm khiến cô giật mình, đôi mắt người đàn ông trước mặt vừa mâu thuẫn vừa phẫn nộ, nhất thời cô chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, nhưng cũng chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy.
Cố ý lơ mình quay đầu sang chỗ khác, Cố Y Lạc mở miệng như gà dẫm phải tóc, nói không nên lời: “Anh… Có chuyện gì… mà làm thế này?”
Anh im lặng.
Cô càng khó hiểu.
Chỉ cảm thấy một hơi lạnh đang dần xuyên thấu trên từng thớ da thịt, đi sâu vào cơ thể cô, cảm giác vừa là nước vừa là lửa cuộn sâu trong nỗi lòng trống rỗng, cô cảm giác như bản thân sắp tẩu hoả nhập ma tới nơi vậy.
“Tại sao?”- Cuối cùng Lục Triết Tiêu cũng chịu mở miệng, nhưng là câu nói cụt ngủn càng khiến cô khó hiểu và hoang mang.
Rốt cuộc anh muốn gì? Cô đâu phải thần thánh hay bà đồng có thể nhìn thấu tâm tư người khác mà cứ đánh đố như vậy.
Đôi mắt trố lên, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu, cô hỏi ngược lại: “Hả? Ý anh là sao?”
Sự ngông cuồng và vô lối là hai chữ mà Cố Y Lạc nhận xét ở Lục Triết Tiêu hiện tại, bộ mặt ngày thường đã lạnh lùng nay biến sắc rõ rệt, lời nói lại khó hiểu hơn, rốt cuộc cô không chịu được bèn cương nghị: “Anh không nói thì tôi ra ngoài trước đây.”
Chất giọng anh hất lên, một màu u ám và lạnh lẽo như vọng từ âm phủ quay về: “Em có thể ở bên hắn cả một tiếng đồng hồ mà không thể ở cạnh tôi được một lúc sao?”
Hắn…tôi… Ý anh là gì?
Hôm nay anh có ăn nhầm thuốc súng không vậy?
Càng nghĩ càng khiến Cố Y Lạc rối não, tận trong lòng là mớ bòng bong càng gỡ càng bị quấn chặt, càng muốn dứt lại càng rối ren.
Trong suốt đêm dài Lục Triết Tiêu ngồi một mình bên cạnh khung cửa sổ, ngắm nhìn thành phố xa xa, ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn còn lất phất khói hun hút, trên bàn gạt đầy tàn thuốc.
Tâm trạng anh rối bời, không nói, không cười, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh vô cùng.
Rạng sáng bình minh, Cố Y Lạc chạy vội tới phim trường sau khi đưa con trai đến trường từ sớm. Từ ngày có Bảo Bảo mọi lịch trình của cô đều phải sắp xếp phù hợp, thời gian đầu một ngày đối với cô là một mớ hỗn độn không ngừng, bây giờ thì dường như mọi thứ đã chạy theo đúng với quỹ đạo đáng có của nó.
“Y Lạc tới rồi mọi người mau chuẩn bị cho cảnh quay bình minh.”- Tiếng đạo diễn thúc giục.
Sau khi diễn viên thay phục trang thì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu cho cảnh quay.
“Vào vị trí chuẩn bị quay.”- Giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên.
“Một, hai, ba diễn…”
***
Bên trong chiếc ô tô sang cạnh bờ sông, phong cảnh hữu tình, một đôi nam nữ dựa lưng ngủ thi*p đi từ lúc nào, có lẽ họ đã quá mệt.
Vừa tỉnh lại thì trời đã chập choạng sáng, khắp thân thể đau nhức vô cùng.
Ngô Quyến vào vai Từ Phong chàng trai đa tình, âu yếm vuốt ve người tình đang say ngủ bên cạnh.
Cố Y Lạc nhập vai Điền Điền người phụ nữ hiền lành thục đức, cố gắng bảo vệ tình yêu, hai người họ bỏ trốn khỏi sự truy bắt của gia tộc.
Ánh mắt từ từ mở, trên bờ môi họ nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.
“Từ Phong chúng ta bỏ đi như này liệu có ổn hay không?”
“Được ở cạnh em thì cho dù phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa thì anh vẫn cam lòng.”
Một cái ôm ấm áp, hạnh phúc và ngọt ngào họ trao nhau.
Nơi họ đến vô cùng lạ lẫm nhưng tình cảm của họ lại ngày càng lớn thêm, sức mạnh tình yêu vĩ đại biết bao nhiêu.
Một chiếc xe lao vun ✓út tới đâm phía sau khiến hai người kia giật thót tim, theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại nhìn.
Là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, thông minh và si tình; tiểu thư nhà họ Đoàn do Tô Nhã Ngọc thủ vai; đơn phương yêu Từ Phong nhưng lại chẳng được anh đếm xỉa tới.
Ba người cùng xuống xe đứng đối diện nhau, ánh mắt tiểu thư họ Đoàn vô cùng phẫn nộ, khoé mi cay ngấn lệ, cổ họng run run nói: “Từ Phong em đã vì anh mà làm tất cả tại sao đến cuối cùng anh vẫn chọn cô ta.”
Từ Phong kiên định, anh thẳng thắn đáp lại: “Vì cô ấy là duy nhất.”
Điền Điền hơi run giọng khuyên can: “Đoàn tiểu thư một người vừa thông minh vừa xinh đẹp như cô tôi tin rằng cô sẽ tìm được ý chung nhân như ý.”
Tiểu thư họ Đoàn trừng mắt, vẻ mặt phẫn nộ vô cùng: “Tôi không cần, người duy nhất trên đời này tôi cần là anh ấy, Từ Phong.”
Từ Phong vẫn quả quyết, dứt khoát: “Cô đừng tốn công vô ích nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu cô, không bao giờ ở cạnh cô.”
Dường như những lời nói ấy như một con dao bén khoét sâu vào trái tim tiểu thư xinh đẹp họ Đoàn, giọng vừa nghẹn ứ vừa thất thanh: “Tại sao chứ? Điều gì cô ấy cũng không bằng em, sao anh chưa bao giờ chọn em?”
Từ Phong ý định cự tuyệt để cô ấy từ bỏ: “Phải cô giỏi, rất giỏi nhưng người tôi cần là cô ấy không phải cô.”
Tiểu Thư họ Đoàn giận giữ muốn hoá khùng, ả nắm lấy tay Điền Điền kéo về giữa bên bờ sông, ánh mắt ả đầy thù hận nhìn Từ Phong: “Vậy được, tôi sẽ cùng cô ta ૮ɦếƭ tại đây, những gì tôi không có đừng mong tôi nhường cho người khác.”
Từ Phong hốt hoảng nhẹ giọng van nài: “Có gì cô cứ nhắm vào tôi, mau buông cô ấy ra.”
“Tôi sẽ cho anh biết cảm giác mất đi người mình yêu là như nào.”- Ả vẫn không có ý định buông tha.
“Đừng mà…”
“Anh cũng biết sợ rồi sao? Đó là cảm giác mà tôi phải chịu trong suốt gần hai mươi năm qua đó. Tôi luôn lo sợ mất anh, tìm đủ mọi cách để phấn đấu cho bằng anh rồi cuối cùng tôi nhận lại được gì?”- Khoé mi lưng tròng, ả nghẹn thắt quặn đau.
“Thực sự tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, bây giờ cô có được thân xác tôi nhưng chắc chắn sẽ không thể có được trái tim tôi.”- Từ Phong cố thuyết phục.
“Tôi không cần biết, hoặc anh ở bên cạnh tôi hoặc cả hai chúng tôi cùng nhảy xuống dưới. Mau đưa ra lựa chọn đi.”- Tiểu thư họ Đoàn thúc giục tiếp.
Thấy hai cô gái có vẻ chênh vênh Từ Phong hốt hoảng, ánh mắt liếc về phía dòng sông cuồn cuộn, anh không thể đánh đổi tính mạng người mình yêu, cúi đầu rơi lệ: “Được rồi mau thả cô ấy ra đi.”
Điền Điền lắc đầu lia lịa, nước mắt lăn từng dòng: “Không…”
“Anh không được nuốt lời đâu.”- Ả dần nguôi cơn giận.
Vốn là tiểu thư được nuông chiều từ bé nên tính tình kiêu căng, độc chiếm.
Dần dần nguôi cơn giận, tiểu thư họ Đoàn bước xuống, thấy Từ Phong định đến bên cạnh Điền Điền liền cản lại: “Chúng ta đi thôi.”
Không còn cách nào khác Điền Điền chỉ đành lặng lẽ nhìn người mình yêu đi theo người khác, cô ngã quỵ khóc không thành tiếng, tiếng khóc xé lòng.
Ngay từ đầu hai người đã không thuộc về nhau, thế giới quá khác nhau.
****
“Cắt…”- Một tiếng cười vang, đạo diễn nói tiếp: “Rất tốt, Y Lạc lần này cô thực sự diễn tốt lắm! Không hề kém cạnh hai diễn viên cứng như Ngô Quyến và Tô Nhã Ngọc.”
Lời khen ấy vô tình lọt vào tai Cố Hiểu Đồng khi ả vừa đi qua.
Cố Y Lạc mỉm cười, cúi nhẹ đầu: “Cảm ơn đạo diễn.”
“Lần sau hãy tiếp tục phát huy.”
Ánh mắt mọi người xung quanh đều thán phục nhìn về phía Cố Y Lạc, trên khoé mi họ người cay cay người còn ngấn lệ vì diễn viên đóng quá đạt, quá sâu sắc, đi sâu vào lòng người.
Tuy chỉ là phân cảnh nhỏ nhưng tin chắc rằng sẽ bùng nổ khi bộ phim ra mắt.
Cô gái phục trang chạy tới cạnh Cố Y Lạc: “Chị Lạc hôm nay chị diễn thực sự rất đạt, em xem mà muốn khóc luôn rồi đây này.”
Cố Y Lạc cười nhẹ nhàng, hiền hậu: “Thật sao?”
“Ừ.”- Cô gái gật đầu: “Ban đầu em cứ nghĩ chị là diễn viên mới sẽ không thể gánh nổi nhân vật có diễn biến tâm lí phức tạp như này nhưng lần này em đã thực sự tin vai diễn này sinh ra là để dành cho chị.”
“Cảm ơn em.”
“Chị Lạc cố lên, nhất định em sẽ tiếp tục ủng hộ chị.”
Chắc là bất cứ một diễn viên nào khi nghe những lời ấy sẽ không kìm được xúc động, nhất là những diễn viên mới như cô.