Tiếng cười hoà vào trong màn đêm, đôi mắt long lanh bị ánh đèn đường soi giõi trở nên mờ ảo. Tất cả cứ như thật, nhưng cũng giống như là một giấc mơ, một giấc mơ không hoàn hảo.
Sau một đêm mặn nồng tỉnh giấc, anh hôn lên vầng trán cô, cô nép mình lấy tay anh làm gối, áp sát làn da lành lạnh của mình lên thân thể ấm nóng của anh, nhắm mắt vẻ tận hưởng.
“Anh biết không? Năm năm trước em đã từng cảm thấy rất bất hạnh về số phận của chính mình nhưng bây giờ em cảm thấy mình thật ngu xuẩn, tất cả những đau thương trong quá khứ đều được thời gian hiện tại bù đắp, nhất là anh, anh chính là thiên sứ đến lau khô nước mắt cho cuộc đời em.”
Anh âu yếm ôm chầm lấy cô, năm ngón tay thon dài mân mê làn tóc dài mượt của cô, cảm nhận rõ hơi ấm đang toả ra từ thân nhiệt cô.
“Thực ra, sau tai nạn về năm năm trước anh đã yêu em, kể từ sau lần đó anh đã bị rung động, cho nên vẫn luôn âm thầm tìm em. Chỉ tiếc là mọi thông tin đều bị gián đoạn, anh không hề có một chút thông tin gì của em, lúc đó anh thậm chí còn không nhớ rõ khuôn mặt em, nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc, anh tự nói với chính mình cho dù phải lật tung cả thế giới này vẫn phải tìm em cho bằng được. Đến cuối cùng, lúc anh yếu chí định buông lơi thì em lại vô tình xuất hiện đến bên cuộc đời anh một lần nữa.”
Phải, đó chính là định mệnh…
Định mệnh cho anh và em gặp nhau, xa nhau, đi một nửa vòng trái đất lại quay về bên nhau.
Tạo hóa ban tặng cho anh và em một đứa con nhưng phải đi được một quãng đường dài mới có thể nhận ra nhau.
Vốn dĩ mỗi một mảnh ghép trên đời này đều hoàn chỉnh, chỉ cần là một nửa của nhau, thì cho dù có bỏ lỡ bao nhiêu lần thì đến lúc gặp lại vẫn là của nhau.
“Nếu như… em chỉ nói nếu như… người cùng anh đêm hôm đó không phải em, và người cùng em cũng không phải anh? Thì anh sẽ tìm cô ấy nữa không? Và anh có chê thân thể em dơ duốc không?”
Anh mỉm cười, nghĩ ngợi trong chốc lát rồi đáp:
“Trên đời này hoàn toàn không tồn tại hai chữ “nếu như” mà kể cả có đi chăng nữa thì anh vẫn rung động với một mình em, vẫn muốn bên em, dù cho quá khứ của em thế nào anh cũng không quan tâm bởi vì anh muốn hiện tại và tương lai của em và Bảo Bảo đều có mặt của anh.”
Cô ấn sống mũi mình lên sống mũi anh, nhẹ nhàng, yêu thương:
“Em chợt nhận ra từ bao giờ mà cái miệng anh lại dẻo quẹo đến thế… em nghe xong còn bị xúc động đây này.”
Anh lắc đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Anh vốn là người khô khan, càng không biết nói mấy lời dẻo quẹo, nhưng những lời anh nói đều là thật lòng thật dạ, xuất phát từ trái tim anh, đều là những điều từ lâu anh đã rất rất muốn được nói với em.”
Cô mỉm cười, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt anh thật kĩ, thật lâu, giữ trọn lấy giây phút này.
“Vậy thì khi anh nói mấy lời ngọt nhợt chắc em sẽ từ từ ૮ɦếƭ trong đó mất.”
“Bây giờ vào cũng chưa muộn…”
“Nhưng lời nói của anh khô khan quá!”
Anh lại ôm siết cô chặt hơn, đầu áp nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô, giọng nói trầm ấm xúc cảm, cảm xúc trào lên mãnh liệt vô cùng.
“Thực ra, yêu nhau không phải chỉ nói mấy lời đầu môi ngọt ngào mà chủ yếu ở bên nhau dài lâu. Anh có thể không biết nói nhưng có thể chắc chắn một điều: chỉ cần em không rời đi trước thì anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay.”
“Cho dù anh buông tay em cũng nhất quyết không bao giờ đồng ý…”
Anh giống như sinh mệnh của cô, quan trọng hơn những gì cô nghĩ.
Một đời, một kiếp không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, chỉ cần là cùng nhau thì một ngày đều ý nghĩa.
Buổi gần trưa ngày hôm ấy hai người đi tới bệnh viện thăm Cố Hiểu Đồng, đúng là cô ta làm nhiều điều có lỗi với Cố Y Lạc nhưng cô vẫn rất muốn nghe thử xem rốt cuộc điều mà cô ta muốn nói trước lúc tai nạn là gì?
Chỉ cần cô ta xám lỗi thì cô sẵn sàng tha thứ…
Bởi vì, cô biết bản thân không hề hờn trách Cố Hiểu Đồng, từ lâu đã xem cô ta như em gái mình.
Không ruột thịt thì đã sao? Chẳng phải họ vẫn lớn lên bên nhau từ nhỏ à.
Cô ta làm nhiều điều có lỗi thì đã sao? Cố Y Lạc vẫn nhớ rất rõ những ngày còn thơ dại Cố Hiểu Đồng vẫn lén lút chạy theo phía sau lưng gọi cô một tiếng “chị”. Tuy lúc ấy cô ta nói chưa sành sọi nhưng Cố Y Lạc vẫn cảm thấy vui tai và ấm lòng.
Giữa hai người họ đã từng có đoạn tình cảm thắm thiết như thế… chẳng biết từ bao giờ trở nên đứt đoạn… cũng không biết có còn cơ hội nối lại hay không?
Vừa bước vào cửa, Cố Y Lạc đã nghe thấy tiếng sụt sùi của Đinh Giang, mấy ngày liên tục túc trực bên giường bệnh trông bà ta cũng gầy đi nhiều rồi, cô không gõ cửa, mà trực tiếp đi vào, giọng nói tuy vẫn xa cách nhưng không còn oán hận nữa.
“Dì… Mấy ngày qua dì cũng vất vả rồi, quay về nhà nghỉ ngơi một lát đi, hôm nay con rảnh có thể trông giúp.”
Đinh Giang quẹt vội hàng nước mắt, quay đầu nhìn, trên bờ mi ướt nhoè vẫn còn đọng lại số ít hạt nhỏ li ti.
“Không được, như thế làm phiền con lắm! Lạc à… hai mẹ con dì nợ con quá nhiều, quá đủ rồi.”
Cô biết bây giờ mà an ủi sẽ khiến Đinh Giang buồn thêm, cô bước lại, vẻ mặt rắn rỏi nói.
“Đương nhiên, con sẽ không quên những gì hai người làm đối với con, chờ khi Hiểu Đồng tỉnh lại con sẽ hỏi luôn một thể. Còn dì, không được phép bệnh đâu! Chờ con còn hỏi tội nữa.”
“Phải, phải, không được bệnh.”
“Thế dì mau về đi.”
Trước nay cô vẫn như thế, miệng nói cứng cáp nhưng lòng đã mềm từ lâu.
Cánh cửa phòng bệnh đóng, Cố Y Lạc quay đầu lại sau gọi: “Nào, Bảo Bảo… tới đây.”
Bảo Bảo trụt xuống khỏi vòng tay Lục Triết Tiêu, chầm chậm bước tới, vẻ mặt sợ hãi và đề phòng những máy móc chằng chịt trên cơ thể Cố Hiểu Đồng, non nớp hỏi: “Mẹ ơi, cô kia bị làm sao thế? Có phải sắp ૮ɦếƭ rồi không?”
Cố Y Lạc nhẹ nhàng nói với con trai: “Đây là dì Đồng, không phải là sắp ૮ɦếƭ mà dì chỉ là đang ngủ say thôi! Nào con nắm lấy tay dì bảo dì mau tỉnh lại đi.”
Nó không biết gì, chỉ làm theo lời mẹ, giọng trong trẻo: “Dì Đồng, con là Bảo Bảo, dì mau tỉnh lại đi, con hứa sau khi dì tỉnh lại sẽ chơi cùng dì. Chúng ta ngoắc tay nào.”- Bảo Bảo quay sang mẹ hỏi: “Mẹ ơi, sao dì ấy không ngoắc tay với con, có phải không muốn chơi cùng con hay không?”
Cố Y Lạc lắc đầu: “Không phải, do dì ngủ say quá cho nên tạm thời chưa ngoắc tay với con được, chúng ta chờ tới lúc dì tỉnh rồi sẽ làm. Được không?”
“Bao giờ thì dì tỉnh?”
Câu hỏi khiến Cố Y Lạc hơi khựng lại: “Mẹ cũng không biết nữa.”