Tần Gia Hào thức dậy với vẻ mặt đầy mệt mỏi, cơ thể đau nhức hết cả lên, quơ tay sang bên cạnh liền chạm phải ai đó. Anh giật mình quay sang thì thấy Khả Hân đang nằm kế bên, trên người cô không có một mảnh vải liền bàng hoàng
Khả Hân bị Tần Gia Hào đánh thức liền dụi mắt mở ra nhìn anh rồi lên tiếng “ Sao anh không ngủ thêm một chút, anh không mệt sao? ” cô ta vẫn rất bình thản
“ Sao em lại ở đây ” Tần Gia Hào mơ hồ hỏi lại, không lẽ tối qua anh đã làm gì Khả Hân rồi sao?
“ Anh còn hỏi em? Rõ ràng anh khiến em thành ra như thế này, còn lấy đi lần đầu của em ” Khả Hân liền tỏ ra vẻ uất ức nói lại, cô ta diễn như thật luôn
“ Anh.. Anh xin lỗi. Tối qua do anh say quá nên không kiềm chế được ” Tần Gia Hào liền an ủi Khả Hân, anh lấy đi lần đầu của Khả Hân rồi, nhưng sao chẳng có cảm giác gì hết vậy
“ Không sao! Em yêu anh cho anh cũng chẳng sao cả, anh không chịu trách nhiệm với em cũng được ” Khả Hân lau đi nước mắt trên mi của mình rồi lấy chăn che người lại, rưng rưng nói
“ Không! Anh sẽ chịu trách nhiệm ” Tần Gia Hào liền lên tiếng, tuy anh không nghĩ sẽ có ngày anh làm chuyện ấy với Khả Hân nhưng anh không muốn để em ấy uất ức, anh liền Khả Hân vào lòng, mắt anh còn quét qua vệt máu trên giường
Trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh của Ngọc Diệp, đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức của cô, anh lại dân lên cảm giác như lần trước, cái lần suýt mất cô vì tai nạn, anh liền buông Khả Hân ra mùi của Khả Hân không giống Ngọc Diệp, mùi hương của Khả Hân rất nồng nặc khó chịu
“ Em em thay đồ rồi xuống ăn sáng đi, anh đến công ty chiều sẽ về với em ” Tần Gia Hào nói xong liền bước vào phòng tắm thay đồ mà không để ý được trên môi Khả Hân đã nỡ một nụ cười mãn nguyện, cuối cùng mục đích cũng sắp thành công, rồi cô ta sẽ là Tần Thiếu Phu Nhân chứ không phải là Ngọc Diệp
Ngọc Diệp tỉnh lại cũng đã xế trưa của ngày hôm sao, cô khó khăn mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đây là đâu. Cô nhớ hôm qua cô đã đi ra biển sao đó thì không còn nhớ gì nữa, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ tình cảm của bản thân bị trêu đùa như thế nào. Ngọc Diệp ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ
Cánh cửa phòng mở ra Hoàng Nhi trên tay là khây cháo thịt cô vừa nấu, dự định sẽ mang lên dùng sao đó canh Ngọc Diệp nhưng cô nàng tỉnh rồi, Hoàng Nhi đặt khây cháo xuống cạnh bàn rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Diệp hỏi
“ Cậu đấy sao lại dại dột như vậy hã? Có biết tớ đã rất lo lắng không ” Hoàng Nhi nắm lấy tay Ngọc Diệp nói, hôm qua cô nàng nghe Mạc Tư Thần nói liền sốc mà không tin được, suýt chút nữa thì Ngọc Diệp đã không còn nữa rồi, cũng may mà Mạc Tư Thần đến kịp
Ngọc Diệp nhìn Hoàng Nhi trong mắt cô bây giờ tất cả đều là mơ hồ, cô cũng không biết hôm qua tại sao lại như vậy, cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ tốt lên, đã nghĩ sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng cuối cùng vẫn là đánh cược thua
“ Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cậu không nghĩ cho bản thân cậu cũng phải nghĩ cho tiểu bảo bối ” Hoàng Nhi và cả Mạc Tư Thần cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô
Ngọc Diệp lúc này mới chợt nhớ ra tiểu bảo bối, theo cô như thế có lẽ nó cũng đã chịu uất ức theo mẹ nó rồi, xin lỗi bảo bối nhỏ, mẹ con thua rồi không thể cho con được một gia đình trọn vẹn nữa rồi. Ngọc Diệp ngước nhìn Hoàng Nhi ánh mắt không một chút cảm súc lên tiếng
“ Tớ sẽ ly hôn với Gia Hào, sau này tớ cũng sẽ chỉ cố gắng vì tiểu bảo bối ”
Hoàng Nhi nghe thấy thế, liền nhận ra chuyện có liên quan đến Tần Gia Hào, tại sao lúc nào cũng là anh ta nằm lần bảy lượt khiến bạn cô đau khổ thế này. Hoàng Nhi cô nhất định không để Ngọc Diệp quay về bên cạnh anh ta một lần nào nữa
“ Như vậy cũng tốt. Mạc Tư Thần nói tháng sau sẽ đưa cậu về Pháp ” Hoàng Nhi muốn ở bên cạnh Ngọc Diệp nhưng không muốn cô ở lại nơi đầy đau khổ này nữa. Kể cả việc Hạo Nhiên bị tai nạn đến tận bây giờ vẫn chưa tra ra được hung thủ
Ngọc Diệp gật đầu, cô không hi vọng sẽ quay lại đây, nơi này đau khổ đến thế, ngàn vạn lần cũng không muốn trở lại. Cô chỉ mong sau này cô và tiểu bảo bối một đời an nhàn bên nhau, không cần người khác chỉ cần có tiểu bảo bối là được
“ Tớ hâm lại cháo cho cậu ” Hoàng Nhi cầm cháo lên đi xuống hâm lại cho Ngọc Diệp, Mạc Tư Thần bảo cô cứ tạm thời nghĩ việc ở lại đây chăm sóc Ngọc Diệp
Ngọc Diệp đặt tay lên bụng mình, mỉm cười chua sót nói “ Để tiểu bảo bối của mẹ chịu uất ức rồi, đợi mẹ nhé sau này mẹ không để con chịu uất ức như thế này nữa, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé ”
Tần Gia Hào vừa đến công ty thì đã thấy Trần Khiêm và Dư Nhất Minh đợi sẵn, sắc mặt ai cũng không tốt. Hôm qua Trần Khiêm có hỏi Mộ Ý Thư thử nhưng cô ấy nói không biết, dạo này rất ít liên lạc. Dư Nhất Minh cũng cho người đi tìm cả buổi tối vẫn không khả thi
“ Cô ấy như bốc hơi khỏi thế giới này vậy ” Trần Khiêm bên cạnh lên tiếng, dừng một chút anh ta liền nói tiếp
“ Có khi nào có ai khác che giấu cho cô ấy rồi không ”
Tần Gia Hào bắt đầu suy nghĩ, anh không nghĩ là người của Tống Thanh vì nếu hắn ta bắt được cô thì đã gọi khiêu khích anh rồi đằng này lại không có. Ở đây cô còn ai được chứ, người nào mà có khả năng che giấu được đến thế này, cô không còn người thân, Chu Hạo Nhiên thì hiện tại đang điều trị ở nước ngoài không rõ sống ૮ɦếƭ. Trong đầu anh liền liên tưởng đến người đàn ông cùng cô ở bãi biển, chẳng lẽ là anh ta
“ Trần Khiêm cậu mau điều tra người lần trước ở cuộc họp cổ đông của Lâm Thị, cái người vào sau chúng ta ” Tần Gia Hào nghĩ chỉ có thể là anh ta, anh ta thần thần bí bí như vậy không phải dạng tầm thường
Trần Khiêm gật đầu cho người đi điều tra. Tần Gia Hào chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, anh càng không ngờ cô lại nghe được hết cuộc nói chuyện hôm đó, càng không thể tin được có ngày chính anh lại không tìm ra được cô
Điện thoại rung lên tiếng tin nhắn đến, Tần Gia Hào liền vội mở ra xem
[ Cẩn thận người bên cạnh ]
Nội dung tin nhắn là muốn nhắc anh, là ai chứ. Dư Nhất Minh cũng không hiểu, rốt cuộc chủ nhân tin nhắn này là muốn ám chỉ ai bên cạnh Tần Gia Hào sao?