Sáng hôm sau Dao Dao dậy sớm và sách hành lí ra khỏi nhà lúc 6h sáng, vì máy bay cất cánh lúc 7h nên cô phải đi sớm. Cô lái xe đến sân bay, một lúc sau thì Hoắc Long cũng từ trong nhà đi ra. Trên tay cũng sách theo một chiếc vali.
* Tại sân bay Thượng Hải
Dao Dao kéo vali vào trong, vì là đi công tác nên mọi vé máy bay đều được công ty bao tất nên cô chỉ cần check vé rồi lên máy bay. Cô vẫn đang đợi người đi cùng tới.
Chiếc xe thể thao màu đen dừng ở trước sảnh sân bay, một người con trai thân hình to lớn mặc vest xanh đen bước xuống xe. Anh kéo vali vào trong lướt mắt tìm kiếm cô gái bé nhỏ của anh.
Mắt anh dừng lại trên người con gái mặc áo sơ mi trắng. Anh kéo vali lại chỗ của cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cô giật mình quay sang phía anh. Cô nhìn anh thở dài
- Nếu đoán không nhầm thì anh là người sẽ đi công tác với tôi nhỉ... chủ tịch Hoắc
Anh cười nhìn cô một cách cưng chiều rồi gật đầu.
- Em đoán đúng rồi, Thật là thông minh a!
Cô và anh cùng lên máy bay rồi đi đến khoang thương gia, ghế của anh và của cô sát nhau chỉ cách có chỗ để tay. Nên anh thuận thế nắm lấy tay của cô âu yếm. Cô cố giằng tay lại nhưng anh lại nắm quá chặt nên không rút ra được.
Thế là anh nắm tay cô trong suốt quãng đường đến Bắc Kinh, cô cũng chẳng thèm để ý nữa liền chợp mắt một tí vì sáng nay cô phải dậy sớm nên hơi buồn ngủ.
Thấy cô ngủ anh liền để cô dựa đầu vào vai mình, cô ngủ thi*p đi cho đến khi máy bay hạ cánh. Một lúc sau máy bay hạ cánh anh gọi cô dậy.
Xuống máy bay có một đoàn xe đến đón hai người, cô nói nhỏ vào tai anh
- Khoa trương quá vậy
Anh xoa đầu cô rồi cười
- Không phải anh chuẩn bị a
Thế là hai người đi lại ngồi trên xe Rolls-Royce đi đến khách sạn đắt đỏ nhất Bắc Kinh, anh cùng cô vào khách sạn.
Anh lại quầy tiếp tân
- Phòng tổng thống
Cô tiếp tân nhanh nhẹn chào hỏi.
- Chào chủ tịch Hoắc thẻ phòng của anh đây ạ
Anh cầm thẻ rồi lạnh lùng gật đầu sau đó kéo cô vào thang máy. Cô ngơ ngác nhìn anh
- Sao chỉ có một thẻ phòng.
Anh nhìn cô ôn nhu
- Vì phòng tổng thống chỉ có một
Cô biết anh cố ý lảng tránh câu hỏi của cô, cô liền bực mình
- Vậy phòng của tôi đâu?
Anh cúi xuống hôn má cô
- Em ở cùng với anh
Cô ôm má rồi nhìn chằm chằm anh
- Tôi muốn ở phòng riêng
Anh cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô
- Ai đời lại để bạn gái ngủ riêng chứ.
* Ting
Cửa thang máy mở ra, anh kéo theo vali của cô và của anh đi lại phòng tổng thống, một hành lang rộng lớn như vậy mà chỉ có một phòng.
Mở cửa đi vào thì cô liền ngỡ ngàng, phòng ở khách sạn mà như là một căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi, có phòng khách bựa chà bá còn có phòng bếp riêng, phòng xem phim riêng.
Cô cảm thán không thôi * quả nhiên phòng tổng thống có khác *, anh kéo vali vào phòng ngủ rồi ra ngoài phòng khách, thấy cô đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.
Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô đặt một li nước xuống bàn
- Em uống nước đi, rồi nghỉ ngơi sớm. Chiều chúng ta sẽ phải đi dự event.
Cô uống một ngụp nước rồi gật đầu, mắt cô vẫn dí vào điện thoại xem tài liệu. Anh thấy vậy liền giật điện thoại của cô cho vào túi quần, cô bực mình đứng dậy
- Anh làm gì vậy, trả cho tôi
Anh bế cô lên rồi bước đến phòng tắm, cô hốt hoảng giãy dụa
- Nè làm gì thế, thả tôi xuống!
Anh mở cửa phòng tắm ra rồi bế cô vào trong, anh đặt cô xuống. Cô thấy anh đưa mình vào phòng tắm liền đưa hai tay lên che иgự¢.
- Anh...anh định làm gì?
Hoắc Long cười nhìn cô bé của mình đang nghĩ bậy bạ liền muốn trêu ghẹo
- Em muốn tự tắm hay để anh tắm cho em!
Cô đi lại đẩy anh ra ngoài
- TÔI TỰ TẮM!!!
Anh cười thầm rồi bước ra ngoài, bước lại bàn làm việc rồi ngồi xuống. Xem lịch trình 1 tuần của chuyến công tác lần này.
Ngày mai anh và cô phải đến công ty đối tác họp, ngày kia thì phải đi dự hội thảo, còn ngày thứ 3 thì phải ghé thăm kiểm tra nơi sản xuất xe hơi. Còn hai ngày còn lại thì anh sẽ dẫn cô đi chơi xung quanh Bắc Kinh.
Cô tắm xong mới chợt nhớ ra là mình chưa lấy đồ thay vào, giờ đành phải lên tiếng gọi cho anh
- Hoắc Long!
Nghe thấy tiếng của cô anh liền chạy lại
- Có chuyện gì thế Dao Dao?
Cô ngập ngừng
- Anh..anh lấy đồ hộ tôi, tôi chưa mang vào
Anh hiểu ý liền chạy ra chỗ vali, lục lọi mãi mà không thấy đồ nào thoải mái để cô mặc. Anh đành mở vali của anh ra, lấy chiếc áo sơ mi trắng để cô mặc cho thoải mái.
Anh cầm theo đồ lót cho cô và chiếc áo sơ mi, lại phòng tắm rồi gõ cửa. Cô mở hé cửa thò tay ra ngoài cầm đồ anh đưa cho. Cô giơ chiếc áo sơ mi của anh lên nhăn mặt
- Nè quần áo của tôi đâu sao lại đưa áo sơ mi của anh.
Anh giải thích
- Anh tìm vali của em mà toàn thấy mấy bộ đồ rườm ra, không thấy đồ ngủ của em đâu hết. Nên anh đành lấy sơ mi cho em mặc đỡ.
Cô cố nghĩ lại tối hôm qua, quả thật hình như cô quên mang đồ ngủ rồi. Thế là cô đành mặc áo sơ mi của anh