Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh! - Chương 15

Tác giả: Đường Nguyệt Y

Vào những chiều đông giá rét, chỉ tầm năm giờ là trời đã bắt đầu tối lại, hoàng hôn buông dần xuống.
Từ trên cao, ông mặt trời từ từ lùi về ngôi nhà nhỏ ở phía cuối chân trời. Thoạt đầu là một sắc đỏ rực bao trùm lên mọi vật, khiến đất trời trở nên nhá nhem. Cũng là màu đỏ như lúc bình minh. Nhưng tông đỏ của buổi hoàng hôn dường như trầm lặng và nặng nề hơn rất nhiều.
Những cơn gió theo đó bỗng chốc thổi nhanh qua, quét từng cơn rét buốt, khiến thân hình mảnh mai của người phụ nữ cô độc càng thêm lạnh giá.
Ánh nắng chiều tàn, sắc đỏ từ mặt trời rực rỡ một khoảng trời rộng giữa mùa đông cứ như mang theo một nỗi sầu soi xuống cõi trần, càng thắp sáng thêm nỗi u buồn trong lòng người mẹ trẻ.
Cho đến bây giờ Bội San vẫn chưa thể tin được rằng cuộc hôn nhân giữa cô và người đàn ông đã gắn bó với mình hơn bảy năm lại rơi vào ngõ cụt thế này.
Cô từng ước được cùng Tô Tử Anh bước vào lễ đường, được ký tên vào giấy chứng nhận hôn thú và sẽ có một gia đình vẹn tròn, ngập tràn hạnh phúc nhưng điều ước thứ ba lại chẳng như cô mong đợi, gia đình nhỏ ấy chưa từng có một ngày vui vẻ, chiếc giường của đôi vợ chồng son, cặp gối tân hôn cũng chưa từng có được một hơi ấm hay kỷ niệm đẹp nào giữa cô và chồng mình.
Một cuộc hôn nhân mới chớm nở vỏn vẹn bảy ngày nhưng đối với cô lại dài đằng đẵng như một năm, vì từng giờ từng phút đều là những nỗi buồn bủa vây, cô cứ chìm vào đau khổ lẫn thất vọng mà quên mất rằng bản thân đang cần gì và phải làm gì.
Nhưng rất may mắn rằng có một người đã giúp cô bừng tỉnh trước khi để bản thân càng thêm lún sâu vào vũng lầy đau thương, thậm chí là vùi chôn tâm hồn ngây thơ của đứa con gái nhỏ.
Hiện giờ cô chỉ muốn sớm kết thúc cuộc hôn nhân toàn đắng cay, lọc lừa dối trá này để sớm trở về cuộc sống yên bình cùng với bảo bảo của mình.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cắt ngang những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu người phụ nữ trẻ, rời khỏi ban công đầy gió lạnh cô quay trở vào phòng lấy điện thoại và nghe máy ngay lập tức vì cuộc gọi đã sắp kết thúc.
"A lô..."
[Xin hỏi cô là cô Lưu Bội San đúng không?]
Giọng của một cô gái trẻ tuổi truyền đến làm Bội San thoáng cau mày, vì ngoài đồng nghiệp ở công ty ra thì cô không có thêm người bạn nào bên ngoài cả, nhưng nghe giọng của cô gái này lại không giống như có ý xấu...
[ Dạ, a lô ạ...]
"À, đúng rồi tôi là Bội San, xin hỏi cô là..."
[Chào chị, tôi là luật sư Ninh Hạ nhận lệnh của Đình tiên sinh gọi đến để tiếp nhận thủ tục ly hôn của chị, không biết chị đã chuẩn bị xong chưa?]
Bội San có hơi bất ngờ trước những gì Ninh Hạ vừa nói, mất đến vài giây sau đó cô mới định thần lại được.
"Tôi vẫn chưa đưa đơn cho chồng tôi, khi nào nhận được chữ ký tôi sẽ liên lạc lại với cô nha..."
Đầu dây bên kia lại im lặng trong chốc lát, cứ như vừa bị hố một vố lớn vậy, thời gian lại trôi qua thêm vài giây Ninh Hạ mới tiếp lời.
[À được, khi nào chị đề nghị với chồng mình xong thì liên lạc lại với tôi nhé, nếu anh ta không đồng ý thì chị vẫn có thể đơn phương ly hôn.]
"Vâng. Cảm ơn cô."
Phía bên Ninh Hạ sau khi kết thúc cuộc gọi với Bội San, cô đã giương khuôn mặt méo xệch nhìn vào người nam nhân "phủ băng" phía đối diện, liền cất giọng trách móc.
"Anh họ của tôi ơi, người ta còn chưa đề nghị ly hôn với chồng, anh đã bảo em gọi đến tiếp nhận hồ sơ hại em hố một vố lớn như vậy, thật là mất mặt."
Đối diện, người đàn ông cao ngạo ấy vẫn giữ vững thái độ trầm tĩnh, xung quanh anh vẫn là hàn khí bao phủ, cả Trang viên rộng lớn, xa hoa tráng lệ là thế nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo như một ngọn núi băng khổng lồ, cảm giác lành lạnh nơi sống lưng khiến Ninh Hạ chỉ thầm ước gì bản thân chưa từng nói ra những lời vừa rồi với con người lãnh khốc này.
Tuy là anh em họ nhưng một khi đã chọc Đình Hạo Nguyên nổi giận thì ai có thể lường trước được chuyện gì chứ.
"Vậy là anh hơi vội rồi."
Đình Hạo Nguyên cười khẩy một cái rồi đưa ly rượu đang cầm trên tay nâng lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
Lúc này Ninh Hạ mới trút được nỗi lo trong lòng, cô cười cười sau đó cũng nâng ly lên nhâm nhi loại rượu thượng hạng trong ly.
"Anh thích cô gái đó à? Anh là đang muốn đập chậu ςướק hoa sao? Chậc chậc, không ngờ gu của Đình tiên sinh lại mặn mòi đến vậy..."
Ninh Hạ vốn là cô gái ngay thẳng, nghĩ gì nói đó hậu quả tính sau nên khi nói xong thì mới nhận ra bản thân lại tự đào cho mình một cái hố lớn và đang sắp sửa bị người đàn ông đối diện chôn sống thì mới phát hoảng.
Đình Hạo Nguyên ghét nhất ai soi mói chuyện của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm cá nhân, vậy mà cô còn không biết trời cao đất dày là gì, tự đâm đầu vào đường tử, lời đã nói giờ có muốn rút lại e là đã quá trễ rồi chăng?
"Anh họ, em nói đùa thôi mà, chuyện của anh Hạ Hạ không dám quản cũng không dám bép xép, anh rộng lượng bỏ qua cho đứa em gái nhỏ ngây thơ khờ dại này một lần nhé, chuyện anh giao cho em nhất định sẽ thành công như mong muốn của anh, nhưng mà chị ấy phải đồng ý ly hôn, rồi nộp hồ sơ lên cho em thì em mới tiến hành thủ tục được nha, những gì cần nói em đã nói xong rồi đó, giờ em phải về đây, ngày mai còn phải lên tòa án sớm, tạm biệt!"
Cô gái nhỏ nói nguyên một tràn văn dài không ngừng nghĩ lấy hơi rồi vội vàng tóm lấy túi xách nhanh chân chuồng đi trước khi tai ương rơi trúng đầu, núi băng mà vỡ thì cô sẽ bị hàn khí đóng băng mất thôi.
Phòng khách chốc lát chỉ còn lại một mình Đình Hạo Nguyên, anh vẫn ngồi đó điềm đạm thưởng rượu, chậm rãi nghĩ đến Bội San và sau cùng là những gì Ninh Hạ vừa nói.
Cô ấy đúng là xinh đẹp như một đóa hoa Lưu ly, vừa thơm vừa thuần khiết nên vô tình đã khiến con tim vô cảm của anh dao động.
"Đập chậu ςướק hoa sao? Một chậu đất "dơ bẩn" thì làm sao xứng với loài hoa cao quý như "Lưu ly."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc