Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh! - Chương 110

Tác giả: Đường Nguyệt Y

《BA THÁNG SAU》
Trong một quán ăn nhanh bên ven đường, một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, đội nón rộng vành, mắt mang kính đen, khuôn mặt thì được che chắn cẩn thận sau lớp khẩu trang màu trắng.
Ngồi trong quán ăn nhưng ả lại liên tục dáo dát nhìn xung quanh rồi lại cắm mặt ngồi ăn, cứ lâu lâu lại ngẩng lên thăm dò tình hình.
Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Trác Lâm, từ ngày bị người của Đình Hạo Nguyên vây bắt thì ả đã phải sống trốn chui trốn nhủi quanh quẩn trong thành phố.
Việc đầu tiên sau khi trốn thoát mà ả làm chính là đến bệnh viện giải quyết cái thai trọng bụng.
Dù thai nhi đã tròn năm tháng tuổi nhưng ả vẫn kiên quyết sinh ra, mặc kệ nó sống ૮ɦếƭ thế nào rồi bỏ lại bệnh viện.
Nghỉ dưỡng hơn một tuần ả lại lao vào ăn chơi phung phí, chỉ cần ra đường ả chịu khó ngụy trang một chút thì đã rất dễ dàng qua mặt được đám sát thủ đang ráo riết truy lùng.
Những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng đã lần lượt bòn rút sạch sẽ số tiền ả tích góp được, cho đến thời điểm hiện tại, ả đã chẳng còn được mấy đồng bạc lẻ trong tay, bấy nhiêu món tư trang hàng hiệu đều được ả rao bán sạch sẽ.
Từ rượu ngon, có cao lương mỹ vị giờ đây lại đổi thành những món ăn nhanh bán ngoài lề đường, trước đây lúc còn là đại tiểu thư của Trác gia, ả thường khinh khi những món ăn vỉa hè là tạp chất chỉ dành cho những kẻ bần hèn trong xã hội dùng, nhưng đời người mau chóng đổi thay, Trác gia sụp đổ, ba thì ngồi tù, mẹ thì đi theo người đàn ông khác, còn Trác Lâm cô thì lại rơi vào hoàn cảnh khốn đốn.
Tự thân chui vào những chỗ mà trước đây ả cho là thấp kém, nuốt những món ăn mà ả từng miệt thị là đồ ăn của kẻ bần hèn, đó chính là hậu quả của những con người mưu kế đa đoan, vì lợi ích bản thân mà không từ thủ đoạn hại người.
"Ê bà, có xem điểm tin sáng nay chưa?"
"Tôi chưa xem, mà là tin gì á có hot không?"
"Hót hòn họt luôn ý chứ, chắc bà từng nghe qua vị Chủ tịch được mệnh danh là "tảng băng lớn" của tập đoàn Đình thị rồi đúng không?"
"Đương nhiên là đã nghe qua rồi, tôi còn rất hâm mộ nữa đấy. Nhưng mà chưa từng thấy anh ta lộ diện bao giờ, tôi chỉ nghe qua lời truyền miệng của thiên hạ rằng anh ấy là một nam nhân siêu cấp đẹp trai, cao to, phong độ, là một người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được. Tiếc là tôi lại chưa từng được thấy mặt bao giờ."
"Vậy thì mau lên mạng xem đi, anh ấy đã chính thức lộ diện rồi đấy, nhưng tiêu đề của tờ tin lại là một dòng chữ khiến dân chúng vô cùng bất ngờ."
"Là chữ gì thế?"
"Tổng tài cuồng si, chưa kết hôn đã sủng vợ tận trời! Chưa dừng lại ở tiêu đề, nội dung chính còn sốt dẻo hơn."
"Vậy bà mau kể tôi nghe đi..."
"Bà muốn biết thì tự lên mạng mà xem đi, có cả ảnh chụp trông hấp dẫn hơn nhiều."
Và một màn đối thoại của hai cô gái bàn bên đã vô tình lọt vào tai Trác Lâm, khi nghe nhắc đến Đình Hạo Nguyên thì ả đã chăm chú lắng nghe, và khi nghe xong cuộc đối thoại ấy, ả lập tức mở điện thoại lên xem tin tức mới nhất sáng nay.
Đúng như lời cô gái kia nói, tin đầu tiên đập vào mắt ả là dòng chữ "Tổng tài cuồng si, chưa kết hôn đã sủng vợ tận trời!" bên dưới chính là bức ảnh đại gia đình năm thành viên chụp cùng nhau, Đình Hạo Nguyên và Bội San hai tay ôm hai nhóc tì song sinh, còn Bội Sam thì đứng ở giữa tay cầm dòng chữ Family, một bức ảnh tươi tắn trông thật hạnh phúc đã khiến ánh mắt của người phụ nữ bừng lên cơn lửa giận được cất giấu sau lớp kính đen.
Lướt xuống dưới thêm một chút chính là đoạn "Chủ tịch tập đoàn Đình thị, Đình Hạo Nguyên chính thức lộ mặt vì nguyên nhân muốn thông báo với nữ tử trong thiên hạ rằng anh là hoa đã có chủ, công khai gia đình để bà xã được yên tâm."
Trác Lâm chậm rãi lướt đọc hết phần tin nói về Đình Hạo Nguyên và cuối cùng ánh mắt của ả dừng lại trước dòng chữ "ngày tổ chức hôn lễ xx/xx/xx". Ả siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng thù hận, đố kỵ của một con đàn bà thua cuộc bất giác trỗi dậy.
Chẳng một ai biết được khi con người lòng đầy thù hận bước vào đường cùng thì sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì...
- -------------------------------
《BIỆT THỰ LAPIS》
*Oa oa oa oa...*
Cứ mỗi lần Hạo Du thức giấc là y như rằng cả nhà sẽ bị một phen chấn động bởi tiếng khóc quá đỗi chói tai của cậu nhóc.
Sáng nay cũng thế, khi đôi vợ chồng trẻ vẫn còn đang say giấc mộng đẹp trên chiếc giường ngủ êm ấm thì một âm thanh vô cùng "êm dịu" đến từ chiếc nôi gần đó đã "dựng đầu" Đình Hạo Nguyên dậy.
Người đàn ông bật dậy như chiếc lò xo tự động, sau đó không dám chậm trễ nửa giây mà đặt chân xuống giường ngay lập tức, anh vội vàng đi qua chiếc nôi cách đó không xa, đầu tiên là lên tiếng trước:
"Cái thằng nhóc này, mới sáng sớm định không cho ai ngủ à. Vợ ba còn đang ngủ đấy, đừng có mà làm ồn."
*Oa oa oa oa...*
Vừa nói xong thì cậu nhóc còn khóc to hơn khiến Đình Hạo Nguyên bất ngờ giật mình, anh vừa kiểm tra bỉm cho cậu bé vừa tiếp tục càu nhàu.
"Đây, lại đi ngoài nữa rồi. Sáng sớm mày đã tặng cho ba một đống vàng rồi cơ đấy, cái thằng nhóc thối này."
*Oe..oe...*
"Tiểu Du ngoan nào, đừng khóc nữa, để mẹ ngủ. Ba vệ sinh rồi thay bỉm cho con nhanh thôi."
Miệng thì không ngừng vỗ về đứa trẻ, đôi tay vàng ngọc thì vẫn chăm chú làm vệ sinh cho đứa con trai út nghịch ngợm.
Giờ đây công việc chính của Đình Hạo Nguyên chẳng còn là cai quản tập đoàn Đình thị nữa mà thời gian của anh hầu hết đều dành cho vợ con, chỉ khi có việc quan trọng thì anh mới ghé sang tập đoàn, giải quyết xong thì anh lại chạy về nhà thay Bội San chăm sóc hai nhóc tì.
Nhiều lúc thấy anh vất vả, Bội San cũng xót lắm nhưng cứ mỗi khi cô nói ra thì anh lại nói là không sao, đó là việc anh nên làm.
Lúc còn trong tháng là thời gian khó ở nhất của Du Du và Dân Dân, hai đứa trẻ đêm nào cũng quấy đến tận 3-4 giờ sáng, vậy mà một mình anh trông coi suốt đêm, Bội San chỉ việc cho con ti rồi lại bị Đình Hạo Nguyên ép đi ngủ. Cứ hễ khi cô đòi phụ anh trông con thì anh lại nhất quyết từ chối, còn dọa là sẽ bế con sang phòng khác ngủ rồi cho con ti sữa ngoài thay sữa mẹ luôn nên cô phải ngoan ngoãn nghe theo, nhìn anh thức trắng đêm trông con mà lòng cô xót xa vô cùng, nhưng cô cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể giúp vì chẳng được sự cho phép của người đàn ông quyền lực kia.
Rồi thời gian cũng trôi qua, đến nay hai tiểu bảo bối cũng đã hơn ba tháng tuổi, mặc dù đã không còn quấy đêm nữa nhưng Đình Hạo Nguyên vẫn không dám ngủ sâu, cứ 1-2 tiếng anh lại giật mình một lần xem hai cậu nhóc có ngủ ngon hay không, dù con đi ngòai nặng hay nhẹ thì anh vẫn không ngại thay bỉm cho con, chỉ có khi hai nhóc đòi ti mẹ là anh lại không thôi cằn nhằn.
Ai bảo có con rồi tình cảm của chồng dành cho vợ sẽ vơi đi, nhưng đối với Đình Hạo Nguyên thì chỉ có thêm chứ không bớt.
Anh cưng chiều yêu thương cô vô điều kiện, thương vợ hơn cả thương con, thà để con đói một chút chứ cũng chẳng nỡ lòng đánh thức cô dậy cho con ti.
"Xong rồi, sạch sẽ khô thoáng, dễ chịu rồi nhá!"
Ông bố trẻ hoàn thành nhiệm vụ xong thì không khỏi hài lòng về bản thân mình, anh còn mỉm cười đắc ý với Hạo Du, thế nhưng cậu nhóc còn chưa vui bao lâu đã lại cau mày mà gào khóc.
*Oa oa oa oa oa...*
"Ơ, lại đói rồi à? Nhưng mà mẹ còn chưa dậy, hay ba pha sữa ngoài cho tiểu Du ti nhá."
Anh nhanh chóng bế cậu bé lên, sau đó vừa vỗ về vừa tiến về máy pha sữa, anh chỉ vừa mới mở máy tiệt trùng để lấy bình thì Bội San từ phía sau đã lên tiếng:
"Chồng mang tiểu Du sang đây cho vợ đi! Vợ cho con ti."
"Đấy, cũng tại mày to mồm làm vợ ba thức giấc. Chờ đấy, lớn hơn một chút nữa là ba cho mày biết tay, chẳng có ngoan như anh hai mày gì cả."
Bội San bật cười, cô khẽ lắc đầu chịu thua trước mức độ lầy lội của ông chồng, rồi đưa tay đón lấy tiểu Du vẫn còn đang cau mày nhăn mặt, khó chịu với ông bố bá đạo.
"Tiểu Du ngoan, mẹ cho con ti nhá!"
Thằng nhóc vừa được ngậm ti mẹ đã lộ ngay bản chất háo ăn, miệng bé xíu nhưng lại ʍúŧ lấy ʍúŧ để, cứ mỗi lần nhìn thấy tiểu Du ti sữa là Đình Hạo Nguyên lại cau mày.
"Hay là cai hẳn sữa mẹ cho chúng nó đi vợ, chứ nó ʍúŧ thế này thì còn gì của của chồng nữa, sau này làm sao chồng dùng được."
"Cái ông này, có sữa nào tốt hơn sữa mẹ đâu chứ. Cứ ăn nói linh ta linh tinh, con có không ti vợ cũng không có cho chồng động vào đâu mà cứ than vãn."
"Vợ của chồng, chồng có quyền bảo vệ chứ, huống chi nó ʍúŧ mạnh thế kia, rồi một vài tháng nữa chúng nó mọc răng tới lúc đó sẽ làm vợ đau, chồng không muốn."
Bội San lại cười khổ, cô không tin là một người đàn ông đã sắp 30 tuổi như anh lại là một ông bố trẻ con đến thế, đối với mẹ con cô anh cứ như một người hoàn toàn khác, khiến ai nấy cũng đều ganh tỵ.
"Được rồi, nhưng khi con được sáu tháng hãy chuyển hẳn qua sữa ngoài, dạo này em thấy sữa về cũng ít rồi, sợ con ti không no nên anh cứ dặm thêm sữa ngoài cho con một hai cữ cũng được."
"Nhất trí bà xã."
Hớn hở nói xong, người đàn ông bá đạo còn ngang nhiên hôn lên trán vợ mình một cái.
"À mà vợ này, anh có chuyện này muốn bàn với em. Anh định thuê một bảo mẫu đến phụ em chăm sóc hai tiểu bảo bối những lúc anh vắng nhà, em thấy sao?"
"Em không có ý kiến, em biết chuyện anh đã quyết định thì không ai ngăn cản được cả."
"Ai nói không có. Chỉ mỗi mình vợ thôi đấy."
Đình Hạo Nguyên cong môi cười, anh cưng chiều véo mũi cô một cái rồi mới nói tiếp:
"Nhưng quả thật thì chuyện này vợ có không đồng ý thì chồng vẫn thực hiện. Chồng không muốn vợ vất vả, chồng muốn vợ có thời gian ra ngoài thư giãn cho thư thả đầu óc, chứ ở mãi trong nhà chồng sợ vợ stress, chồng thì còn bận công việc không thể ở suốt bên vợ được, nên vợ thông cảm cho chồng nha!"
Bội San khẽ cười ấm áp, ở bên cạnh người đàn ông này nói thật thì cô chẳng có gì gọi là vất vả hay áp lực để stress cả, nhưng chỉ cần là anh không lo lắng cho cô quá nhiều nữa thì cô sẵn sàng chiều theo ý của anh.
"Vợ biết mà, vợ cũng không muốn chồng vừa đi làm về nhà lại thay vợ chăm con, như thế quá vất vả. Cho nên chồng cứ tìm bảo mẫu đi, vợ sẽ chọn người nào hợp lý rồi thuê vào làm."
"Vậy lát nữa chồng tìm ngay. Giờ thì vợ cho con ti đi rồi đặt nó vào nôi, chồng vào vệ sinh cá nhân rồi đến tập đoàn một chuyến, sáng nay có cuộc họp quan trọng. Khi nào đi chồng gọi mẹ với người làm lên phụ vợ chăm con!"
"Chồng đừng làm phiền mẹ, cứ gọi tiểu Lan lên với vợ là được rồi."
"Ừm, nhưng mà chồng biết kiểu gì xíu nữa mẹ cũng tự lên à, mẹ cũng sợ vợ vất vả nên khi chồng ra ngoài là mẹ lên thay chồng ngay."
"Dạ vâng, từ ngày vợ về đây đúng là vợ bị cưng chiều đến sắp hư hỏng mất rồi!!!"
Đình Hạo Nguyên bật cười thành tiếng, anh lại hôn lên môi Bội San một cái, trước khi vào toilet còn bỏ lại cho cô thêm một câu:
"Vì vợ xứng đáng mà!!!"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc