"Không sai. Biết rõ rồi thì đừng để tôi hết kiên nhẫn, tôi còn phải quay về chăm sóc cho vợ con của mình."
Việc thừa nhận thân phận bên ngoài đối với Đình Hạo Nguyên là chưa từng xảy ra, nhưng hôm nay vì Bội San mà anh không màng đến bất cứ chuyện gì dù lớn hay nhỏ. Thật đúng với cái câu "anh có thể hi sinh tất cả vì em".
Thấy hai con người kia vẫn còn lưỡng lự đứng đó, Đình Hạo liền cau mày.
"Tôi đã nói là tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có xảy ra chuyện gì bất trắc."
Thêm một câu nói đến từ vị Tổng tài quyền lực kia thì người bác sĩ mới có động thái, ông nhanh tay lấy ra một tờ giấy rồi đẩy đến trước mặt Đình Hạo Nguyên.
"Vậy phiền ngài ký tên vào biên bản cam kết hộ chúng tôi thì tôi mới dám tiến hành rút máu cho ngài được!"
Người đàn ông ngay lập tức thản nhiên nhún vai rồi không chút đắn đo lưỡng lự gì mà cầm 乃út và ký tên ngay vào bản cam kết.
"Bắt đầu đi."
Khẩu lệnh của anh lần nữa vang lên, nữ y tá mới bắt đầu lấy máu. Theo như yêu cầu của anh thì cứ rút đủ số lượng máu cần truyền cho Bội San nên anh đã phải rút ra thêm hơn 700ml máu nữa.
Đối với thể trạng của Đình Hạo Nguyên, anh nặng hơn 80 cân thì số máu có thể hiến là trên 500ml, và lần vừa rồi anh đã rút đúng 500ml, lần này lại rút thêm tận 700ml thì cơ thể anh sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu, đó cũng chính là lý do mà bác sĩ không dám tiến hành lấy máu lần hai. Nhưng vì anh đã lên tiếng bảo đảm, nói đúng hơn là dùng quyền lực để tạo áp lực nên họ đành miễn cưỡng nghe theo.
"Dạ xong rồi, giờ anh lên giường nằm nghĩ 30 phút rồi hãy di chuyển nha."
"Không cần thiết, tôi có thể vào thăm vợ mình được chưa?"
"Sau khi truyền máu xong, phu nhân sẽ được chuyển về phòng bệnh cũ nên lúc đó ngài hãy đến thăm, còn hiện giờ thì vẫn chưa được."
Vị bác sĩ vừa nói xong thì Đình Hạo Nguyên liền đứng dậy, nhưng bất ngờ anh lại cảm thấy đầu óc choáng váng suýt nữa thì ngã, rất may anh kịp thời bám vào thành bàn nên mới giữ được thăng bằng.
"Anh Đình, không sao chứ?"
Đình Hạo Nguyên giơ tay ra hiệu bản thân mình ổn thay cho câu trả lời rồi liền rời khỏi phòng lấy máu.
Giờ đây người con gái quan trọng nhất đối với anh đã được bình an thì lòng anh cũng đã an tâm hơn phần nào, nhưng bên cạnh anh còn có ba tiểu bảo bối cần được chăm sóc nên anh không cho phép bản thân mình nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.
Cô gái ấy từng một mình bụng mang dạ chửa, gồng gánh cuộc sống chật vật khó khăn, biết đâu có những lúc còn mệt mỏi hơn cả anh ngay lúc này nhưng cô vẫn kiên cường vượt qua tất cả. Còn anh, đâu thể chỉ vì chút mệt mỏi nhất thời này mà bỏ mặc mọi thứ.
Từ ngày gặp lại Bội San, thì Đình Hạo Nguyên anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để cô phải lo lắng hay bận lòng vì bất cứ một việc gì nữa, anh sẽ dùng tất cả để dù đắp lại lỗi lầm đã từng gây ra.
- -------------------------------
Khi Đình Hạo Nguyên quay trở lại phòng bệnh với ba tiểu bảo bối thì y tá vừa cho Hạo Du và Hạo Dân ti sữa xong và đặt hai cậu nhóc trở vào nôi.
Anh nhìn qua chiếc giường còn lại, thấy Bội Sam vẫn còn đang ngủ say thì khẽ cong môi mỉm cười.
Hai nữ y tá hơi cúi đầu chào Đình Hạo Nguyên rồi cũng rời khỏi phòng bệnh, lúc này chuông điện thoại của anh bất ngờ vang lên nên anh lại quay trở ra ngoài nghe máy.
"A lô!"
[...]
"Tốt, vậy thì chuyển tới làm quà tặng cho ông bà Đình lão gia đi, chắc họ sẽ vỡ òa trong cảm xúc khi nhận được món quà đặt biệt này."
Cuối câu nói của người đàn ông là một cái nhếch môi đây ẩn ý, sau đó anh cất điện thoại vào túi quần rồi quay trở vào trong phòng.
Nhưng khi anh vừa quay lưng bước đi thì đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, cảnh vật trước mất trở nên mơ hồ vài giây sau đó mới dần rõ lại.
Anh lắc lắc đầu để giữ được tỉnh táo rồi đi vào trong, ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi trong giây lát.
Chợp mắt chưa được bao lâu thì Bội San được chuyển về nên anh lại giật mình thức giấc, vừa nhìn thấy cô anh đã đi tới nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ ấy.
"Vợ ổn rồi đúng không?"
Bội San gật nhẹ đầu, lần thứ hai cô mỉm cười dịu dàng với người đàn ông đã từng gây ra những tổn thương cho mình, chính nụ cười này đã khiến Đình Hạo Nguyên cảm thấy vô cùng vui sướng.
"Anh nghỉ ngơi đi! Em không sao rồi."
Đình Hạo Nguyên ngay lập tức lắc đầu từ chối lời đề nghị của Bội San, anh áp tay cô lên môi mình, nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.
"Anh trông chừng vợ, vợ đã quá vất vả rồi, vợ ngủ đi nha, khi nào con dậy anh sẽ gọi y tá vào giúp. Em yên tâm anh sẽ học hỏi từ từ, sau này sẽ chăm con thay em, không để em phải chịu thêm cực khổ nữa."
"Nhưng mà trông anh tiều tụy quá..."
"Anh không sao, anh là đàn ông anh có thể gánh vác tất cả, em yên tâm nghỉ ngơi đi nha!"
"Ừm!"
Bội San khẽ trả lời cũng khẽ cười với anh thêm một lần nữa rồi mới nhắm mắt lại, sau đó dần dần đi vào giấc ngủ.
Nhìn người con gái mình trân quý đã bình yên ngủ say thì Đình Hạo Nguyên mới cảm thấy nhẹ lòng.
Anh vén những sợi tóc mềm mượt đang rũ xuống gò má của cô gái, sau đó lại trao cho cô một nụ hôn tràn đầy yêu thương, mang theo cả sự cưng chiều vô hạn.
Ngay lúc này anh biết cơ thể mình đang không ổn, nhiệt độ trong người dường như đang tăng lên, không chỉ vậy cứ vài phút trôi qua anh lại cảm thấy choáng váng một lần, nhưng anh vẫn gắng gượng, anh cho rằng chỉ cần ngủ một lúc là sẽ khỏe, thế nhưng đến cả ngủ anh cũng không muốn rời xa người con gái này, tay anh vẫn nắm trọn tay cô, cứ như vậy mà gục xuống giường, ngủ thi*p đi.
- -------------------------------
《7 GIỜ SÁNG》
"Xem kìa, anh ấy thương vợ quá đi mất. Đến cả lúc ngủ cũng không chịu rời, còn nắm chặt tay nữa kìa."
"Tối qua vợ anh ấy bị băng huyết, nhìn thấy anh ấy lo lắng đến đứng ngồi không yên mà tôi còn cảm thấy thương cảm thay nữa, cô ấy đúng là có phúc thật."
"Người đàn ông này xứng đáng là ông chồng quốc dân rồi, thương vợ thương con đến mức khiến chúng ta phải ganh tỵ."
Hai nữ y tá vừa thay bỉm cho hai tiểu thiên thần vừa liếc nhìn về phía Đình Hạo Nguyên mà xì xầm to nhỏ, đúng lúc Bội San tỉnh dậy nên cô đã không bỏ sót một từ nào.
Cô chuyển tầm mắt nhìn xuống người đàn ông vẫn còn ngủ say sưa ngay bên cạnh mình mà cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc, bấy nhiêu giận dỗi trước đây dường như đều đã tan biến.
Ngay lúc này cô chỉ thấy thương anh, thương như cái lúc cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô đã từng rất giận và quyết tâm rằng sẽ không bao giờ mở lòng thêm một lần nào nữa, nhưng khi đối diện với Đình Hạo Nguyên, cảm nhận được tình yêu chân thành và những nổ lực của anh đã khiến cô không thể tránh khỏi những dao động trong lòng.
Cô biết, hiện tại trái tim mình đã một lần nữa mở cửa đón nhận người đàn ông này. Cô vẫn còn yêu anh, điều đó là hoàn toàn không thể phủ nhận.
Bội San đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của anh thì bất ngờ làm Đình Hạo Nguyên thức giấc, anh ngẩng đầu ngồi dậy nhìn cô gái mình yêu thương mà mỉm cười hạnh phúc.
"Vợ dậy khi nào?"
"Em cũng mới dậy thôi, anh ngủ thêm đi."
"Anh ngủ nhiều rồi, giờ phải dậy để còn vệ sinh cá nhân cho vợ. Tối qua anh có hỏi y tá về những việc cần làm cho vợ sau khi sinh nên giờ là lúc phải thực hiện."
"Vất vả cho anh rồi..."
Đình Hạo Nguyên mỉm cười, anh đặt lên trán cô gái một nụ hôn rồi mới nhỏ giọng nói tiếp:
"Đó là hạnh phúc của anh! Vợ chờ anh một chút!"
"Dạ!"
Nói xong, Đình Hạo Nguyên rời khỏi ghế ngồi, nhưng khi anh chỉ vừa đứng dậy thì đầu óc đã quay cuồng rồi nhanh chóng tối sầm, khi anh còn chưa kịp phản ứng thì cả thân thể đã vô thức ngã xuống sàn nhà và lâm vào hôn mê.
"Hạo Nguyên... Anh sao vậy?"
"Phu nhân, cô đừng cử động kẻo lại động đến vết thương thì không hay đâu."
Thấy Đình Hạo Nguyên ngất xỉu, hai nữ y tá liền lên tiếng trấn an Bội San rồi vội vàng đi đến đỡ Đình Hạo Nguyên dậy.
"Anh Đình... anh Đình... Tiểu Nhã, cô mau gọi người đến giúp đi."