- Trác Na? Sao lại tức giận như vậy?
Niếp Gia nhanh chóng cúp máy điện thoại.
- Ba mau gọi cho Đông Thần đi!
Từ nhỏ đến giờ, Niếp Trác Na chính là được ba mẹ nuông chiều sinh hư. Niếp Gia thấy thái độ con gái như vậy thì lắc đầu. Ông đi tới xoa nhẹ đầu của con gái.
- Đông Thần không có nghe điện thoại. Ba gọi cho nó mấy cuộc rồi. Yên tâm, chắc là Đông Thần bận việc nên không tới được thôi. Con cũng biết nó cuồng công việc thế nào mà.
Nếu trước kia chưa biết được Đông Thần có tình cảm với người phụ nữ kia thì cô ta sẽ tin. Bây giờ, Đông Thần chỉ có quan tâm tới con hồ ly kia thôi! Cô ta đã đợi hắn nhiều năm như vậy rồi. Đợi quá lâu rồi! Cô ta không cam tâm nhìn Đông Thần vui vẻ với người phụ nữ nào khác.
Nghĩ đến đây, Niếp Trác Na nắm chặt tay lại. Cô ta quay người một mạch chạy ra ngoài. Vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi ra. Người cô ta có thể tin tưởng nhất chính là Lang. Chính vì vậy, lúc nào trong danh bạ của Niếp Trác Na, cái tên Lang lúc nào cũng xếp hàng đầu. Kết nối một lúc, đầu dây bên kia chợt có hồi âm.
- Tiểu thư, cô gọi tôi có việc gì sao?
- Anh đang ở đâu?
- Tôi đang ở nhà máy giải quyết công chuyện cho ông chủ.
Lang đang nói chợt dừng lại, anh ta nghe thấy đầu dây bên kia Niếp Trác Na khóc. Trong lòng của Lang chợt nhói một cái. Anh ta kích động.
- Tiểu thư? Sao cô lại khóc vậy? Ai bắt nạt cô?
Năm đó, Lang là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Anh ta là kẻ mồ côi cha mẹ. Hàng ngày Lang phải đi ăn xin, nhiều lúc thường bị những tên côn đồ đánh đập. Anh ta còn nhớ tối hôm đó mưa rất to. Anh ta bị đám côn đồ đó đánh suýt mất mạng, cũng may một người tốt bụng hô hoán cảnh sát nên anh ta mới được cứu. Một cô gái vô tình đi ngang qua đã giúp đỡ Lang. Cô ấy đưa cho anh ta một chiếc khăn đỏ giữ ấm, rồi đỡ anh ta đến bệnh viện. Vì bị bầm dật cả người nên Lang không có nhìn rõ gương mặt của cô gái ấy. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, Lang thấy Niếp Trác Na đang ngồi cạnh giường bệnh, cô ta đang cầm chiếc khăn đỏ xem xét. Lang hỏi có phải cô ta cứu anh không? Niếp Trác Na gật đầu nói rằng là cô ta mang anh tới bệnh viện.
Từ đó, Lang luôn cho rằng Niếp Trác Na chính là ân nhân cứu mạng anh ta. Niếp gia vô tình khi đó nhìn trúng Lang nên thu nhận anh ta. Ông cho Lang đi học võ thuật, bắn súng, đào tạo Lang về các bài học kinh tế, hy vọng Lang có thể bảo vệ và trợ giúp Niếp Trác Na. Mỗi lần Niếp Trác Na bị ai bắt nạt thì luôn có Lang ở phía sau giải quyết gọn gàng hết. Anh ta lúc nào cũng nghe lời Niếp Trác Na nói, giúp cô ta thu xếp, giải quyết hết các vấn đề. Trong mắt của Lang, Niếp Trác Na đã cứu anh ta một mạng. Sinh mệnh còn lại của Lang từ giờ sẽ phục tùng người con gái này bất kể bằng mọi giá.
- Tìm vị trí của Đông Thần, sau đó đưa tôi đến đấy!
- Cô bình tĩnh, tôi sẽ trở về ngay!
- Tôi đợi anh!
Cúp máy, Lang nhanh chóng gọi quản lí ra rồi dặn dò mọi việc. Sau đó, anh ta thu xếp giấy giờ một cách nhất để có thể trở về. Đúng lúc này, Niếp Hy từ tầng trên của nhà máy đi xuống, thấy bộ dáng tấp nập của Lang, cô có chút tò mò.
- Lang, sắp đến giờ cơm trưa rồi. Anh định đi đâu vậy?
- Trác Na hình như đang cần tôi, tôi phải về với cô ấy.
Nhắc đến Trác Na, Niếp Hy có chút buồn.
Thực ra, Niếp Hy là em gái của Niếp Trác Na trên danh nghĩa. Thực chất, mẹ của cô chỉ là tình nhân của Niếp Gia. Năm đó, mẹ cô đưa cô về quê sống, nhưng không may bà bị bệnh qua đời. Niếp Gia vẫn áy náy chuyện năm đó nên đích thân đón Niếp Hy về để bù đắp cho cô. Ba quan tâm là một chuyện nhưng trong mắt của phu nhân và Niếp Trác Na thì Niếp Hy chính là một thứ rác rưởi. Khi còn bé, mỗi lần ba đi công tác là cô bị phu nhân sai vặt, bị Niếp Trác Na đem ra xả giận. Cô chỉ có thể chấp nhận không dám phản kháng, ba về thì vẫn vui vẻ như không có chuyện gì. Sau này cả hai đều lớn, phu nhân gợi ý cho Niếp Hy đến làm ở nhà máy để học hỏi kinh nghiệm. Thực ra là bà ta muốn tống cô đi. Thế cũng tốt, sau này cô cũng không cần phải bị hai mẹ con Niếp Trác Na mắng mỏ đánh đập nữa.
Cuộc sống của Niếp Hy rất vô vị cho đến ngày cô gặp được Lang.
Cô rất thích Lang. Thích vẻ đẹp trai của anh, thích cả sự ấm áp trong con người anh. Cô thương anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Tình cảm của Niếp Hy, Lang mãi không nhận ra được bởi vì trong mắt anh chỉ có Niếp Trác Na mà thôi.
Niếp Hy chợt vươn tay nắm lấy tay của Lang.
- Anh làm nhiều thứ cho chị ấy như vậy... Chị ấy có tình cảm với anh sao?
- Tôi không quan tâm, miễn sao cô ấy vui là được. Lúc trước, khi tôi sắp ૮ɦếƭ... Chính cô ấy quan tâm cứu tôi. Tất cả những gì tôi làm vì cô ấy đều rất thoả đáng.
Ánh mắt của Niếp Hy cụp xuống. Cô có mái tóc giống hệt với màu tóc của Niếp Trác Na. Quan sát một hồi khiến cho Lang hơi thất thần. Anh nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay của Niếp Hy.
- Thực ra không chỉ có chị ấy quan tâm anh... Em cũng....
- Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Nhờ cô giúp tôi xử lí công việc còn lại.
Nhìn bóng lưng của Lang xa dần, Niếp Hy có chút xót xa.
Thực ra em cũng quan tâm đến anh. Em cũng rất thích anh. Tiếc là, người trong mắt anh không phải là em.
Niếp Hy mệt mỏi quay người lại, quản lí đưa cho cô một tập tài liệu.
Từ nhỏ đến giờ cô luôn luôn làm tất cả mọi việc. Đến 20 tuổi cô đã phải thay ba giám sát và giải quyết công việc ở nhà máy rồi. Còn Niếp Trác Na vẫn ăn chơi, vẫn thoải mái hưởng thụ số tiền mà mỗi tháng cô báo cáo cho ba. Có điều, cô không có oán trách người chị gái này. Cô chỉ ngưỡng mộ Niếp Trác Na vì được Lang tận tụy như vậy.
- Cô chủ, hàng về rồi.
- Được rồi, tôi thu xếp xong rồi ra kiểm tra.
Niếp Hy nhanh chóng chạy đi mà không biết trong túi áo cô rơi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Đó là chiếc nhẫn cô đã mua để tặng Lang trong ngày sinh nhật.