Mùa đông đã đến, tuyết ngoài trời rơi trắng xóa nhưng Lạc Uyển vẫn hôn mê. Mạc Đình Phong thì gạt hết mọi chuyện để bên cạnh chăm sóc cô
" Tiểu Uyển, tuyết bên ngoài rơi đẹp lắm, em mau tỉnh dậy đi ngắm tuyết với anh nào... " Anh nắm bàn tay lạnh của cô mà nghẹn ngào
" Phong Nhi, ra ăn sáng đi con "
" Mẹ với bố cứ ăn đi, con muốn ngồi cùng cô ấy một lúc nữa "
" Con không ăn Lạc Uyển sẽ không vui đâu " Hiểu Linh lo lắng
" Vâng "
Cửa vừa khép lại, chân mi người con gái khẽ rung. Hơi thở của cô mạnh dần, đôi mắt nặng nhọc mở ra. Lạc Uyển đã chẳng còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Cô đảo mắt nhìn căn phòng của cô và anh. Cửa mở ra lần nữa
" Bố mẹ cứ ăn trước đi. Con..... " Mạc Đình Phong quay lại vì để quên điện thoại nhưng... Anh đứng bất động... 4 mắt chạm nhau...
" Lạc Uyển! Em tỉnh rồi! Em có biết anh lo cho em lắm không " Anh lao đến ôm cô và khóc vì vui mừng. Ấy vậy mà anh cảm nhận được một lực yếu ớt đang đẩy anh ra
" Em sao vậy? " Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đã không còn long lanh như trước, giờ đây nó lạnh lẽo vô hồn, hốc hác
" Anh... là ai? " Lạc Uyển cố gắng phát ra tiếng
Một câu nói. Chỉ với một câu nói mà tưởng chừng như ngàn vạn con dao đâm vào tim anh. Cô quên anh rồi sao? Cô quên anh rồi. Cô... quên anh thật rồi
" Tại sao tôi lại nằm đây? "
" Tại sao cơ thể tôi lại đau vậy? "
" Tôi không cử động được "
" Này " Lạc Uyển khó chịu nhìn Mạc Đình Phong
Anh vẫn nhìn cô, nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt điển trai đã gầy đi rất nhiều. Bất giác cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy. Anh ôm cô lần nữa nhưng ôm chặt hơn như sợ cô thoát ra mất
" Anh xin lỗi. Tất cả mọi chuyện... " Mạc Đình Phong khóc lớn hơn
Lạc Uyển vòng tay ra sau vỗ nhẹ lưng người đang khóc
" Từ giờ anh sẽ bảo vệ em, không để em chịu bất kì đau đớn nào nữa "
Anh cứ ôm cô mà khóc như một đứa trẻ...
- -------------------------------------
" Lạc Uyển, em có thể yêu anh lần nữa không? "
" Tuy không nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng em muốn tiếp tục sống vì tương lai sau này "
" Vậy em đồng ý lấy anh chứ? " Mạc Đình Phong hiện đang quỳ trước người con gái anh yêu
" Em đồng ý " Cô thẹn thùng gật đầu
Anh đeo nhẫn cho cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn
- -------------------------------------
" Sắp đến giờ làm lễ, khách mời xin ngồi yên tại vị trí của mình " Mạc Tử Nhiễm cầm micro chạy loạn xạ
" Anh không được vào. Chú rể gặp cô dâu trước lễ cưới là không may đâu " Diệp Hoa thì cố cản Mạc Đình Phong trước cửa phòng chờ của cô dâu
Mãi mới kéo được Mạc Đình Phong đi chỗ khác thì có người khác đi vào. Hắn ta mặc bộ vest đen, trên mặt có một vết sẹo rất đáng sợ
" Anh gì ơi anh đi nhầm phòng rồi "
" Ồ xin lỗi nhưng tôi không nghĩ mình nhầm " Giọng nói của hắn khàn
" Anh là ai? " Lạc Uyển bắt đầu cảnh giác
" Tôi chỉ muốn thay bạn gái mình đến chúc mừng đám cưới thôi "
" Bạn gái sao? "
" Đúng vậy " Hắn tiến đến còn cô lùi lại
" Đừng sợ " Hắn lấy từ túi áo một cái khăn rồi nhanh chóng bịt miệng cô lại
" Thả tôi...ra... " Lạc Uyển không thể chống cự lại hắn, ngất đi vì thuốc mê trong khăn tay
- -------------------------------------
" Đã đến giờ hành lễ, mời chú rể bước vào lễ đường "
" Mạc Đình Phong đẹp trai ngời ngời đi vào. Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt
" Sau đây xin mời cô dâu xinh đẹp của chúng ta bước vào "
Mọi người tiếp tục vỗ tay và nhìn về phía cửa nhưng... chẳng có ai
" Có vẻ cô dâu của chúng ta vẫn còn hồi hộp vậy mọi người hãy vỗ tay thêm lần nữa đi ạ "
Khách mời vẫn làm theo và vỗ tay nhưng người thì vẫn không thấy đâu cả
" Không ổn rồi " Diệp Hoa chạy đến " Lạc Uyển.. bị bắt cóc rồi "