Tại sao ba chưa đến đón con?Sáu năm sau.......
Sân bay quốc tế Hồng Kiều, Thượng Hải
Bây giờ đã là thời gian hạ cánh của nhiều chuyến bay, tất cả hành khách đều đã đi ra đến cửa chờ, những người chờ đợi người thân của họ ra đã xếp hàng chật nít, miễn nhìn thấy người ra là gọi rất lớn.
Tổng giám đốc của Đại Từ vừa xuất hiện tại cửa đợi cứ như một nam thần quốc dân xuất hiện, rất nhiều cô gái với thân hình nóng bỏng chạy đến dàn thành hai hàng dọc lối đi của vị tổng giám đốc hô mưa gọi gió này, nhưng tất cả bọn họ đều biết thừa là hắn ta sẽ không bao giờ để ý đến mình vì sở thích của hắn là vui đùa với nữ sinh.
Từ Lâm đi trước một vài người aó đen, họ đều là vệ sĩ của hắn. Bên cạnh hắn là thuộc hạ tuyệt đối trung thành nhất của hắn, Triết Liệt.
Từ Lâm vẫn như vậy, một màu đen huyền bí là gam màu thời trang chủ yếu của hắn. Khuôn mặt lạnh như một khối băng ngàn năm, một tay hắn đút trong túi quần, tay kia buông lỏng tự nhiên.
Trong số những cô gái đang đứng hô to gọi
" Từ thiếu! Em yêu anh! "
" Từ thiếu! Anh không nhớ bọn em sao? "
"....."
Trong đó, hình ảnh những cô nữ sinh với những chiếc váy trắng như một cây kim nhọn đâm vào tim hắn.
Hắn lại nhớ đến cô. Người con gái đã từng yêu hắn rất nhiều, cô ngốc nghếch chỉ cần có thể yêu hắn dù cho có phải đau khổ thì cô vẫn luôn vui vẻ.
Nhưng, hắn cũng không bao giờ quên ngày mà cô khóc đến sưng cả mắt và quỳ gối dưới chân hắn nói " Lâm! Em xin anh, hãy để em đi! "
Triết Liệt nhận thấy hắn đã bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ nên đã bước tới bên cạnh hắn nói nhỏ
- Từ tiên sinh! Chúng ta sắp muộn rồi.
Từ Lâm thu hết những suy nghĩ đó vào, hắn bước thẳng ra phía cửa sân bay.
Đám vệ sĩ cũng đi theo sau.
Bất ngờ, hai chân Từ Lâm khựng lại khi hắn nhìn thấy một con 乃úp bê nhỏ rơi trên sàn, chỉ cách mũi chân hắn vài mili.
Không hiểu tại sao, Từ Lâm lại quyết định cúi xuống và nhặt con 乃úp bê lên.
Hành động này của hắn khiến cho tất cả mọi người ở sân bay kể cả đám vệ sĩ đều hết sức kinh ngạc.
Từ Lâm vừa đứng lên và cầm theo một con 乃úp bê thì chợt một giọng trẻ con non nớt, nhí nhảnh vang lên
- Chú gì ơi! Có thể trả 乃úp bê cho cháu được không ạ!
Từ Lâm quay mặt lại. Triết Liệt cũng ngạc nhìn nhìn theo
Một bé gái tầm năm sáu tuổi đang đứng nhìn Từ Lâm, bé mặc trên người một đóng quần aó rất dày, trên đầu bé còn đội một cái mũ len màu hồng rất xinh.
Hai mắt to tròn đáng yêu của bé liên tục chớp chớp, môi bé rất nhỏ và xin xắn, màu hồng rất tự nhiên, làn da trắng hồng mịn màng, chiếc mũi rất nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay của người trưởng thành
Tay đang cầm con 乃úp bê của Từ Lâm chợt rung lên, đáy lòng hắn chợt nghẹn ngào, hắn không hiểu tại sao lúc này hắn lại có cảm giác muốn khóc.
Bé gái từng bước bước tới, đôi chân nhỏ bé bước từng bước nhỏ trông rất ngộ nghĩnh
Khi vừa đối mặt với Từ Lâm, bé rất thích thú nhưng cũng ngay sau đó, bé có chút sợ hãi, lùi về sau vài bước, môi vẫn khẽ hé mở
- Chú trả 乃úp bê cho cháu được không ạ?
Từ Lâm đứng ngẩn người rất lâu mới đưa 乃úp bê cho cô bé.
Hắn cũng ngồi xuống trước mặt cô bé, tươi cười nhìn bé
- Của cháu đây!
Bé cầm lấy 乃úp bê của mình, bàn tay bé rất nhỏ, những ngón tay ngắn ngủn như những chiếc 乃úp vừa hé nở, cô bé cũng cười với Từ Lâm
Hai người nhìn nhau cười rất lâu, Từ Lâm vừa véo nhẹ vào mặt bé vừa hỏi
- Cháu tên gì?
Cô bé tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn rất lễ phép trả lời
- Mẹ gọi cháu là tiểu Hiên, tên của cháu là Hàn Nhược Hiên ạ!
Đầu của Từ Lâm như bị 乃úa bổ mạnh.
Tiểu Hiên?
Hai tay hắn nắm chặt vì run.
Sáu năm trước, người phụ nữ của hắn đã ôm đứa con nhỏ của họ đi.
Hắn chưa từng nhìn mặt con, cũng chưa từng bế nó dù chỉ một lần.
Hắn chỉ nghe qua vài lần cô dỗ con" Tiểu Hiên ngoan, đừng khóc, mẹ ở đây... "
Cô bé đứng trước mặt hắn hiện giờ cũng được gọi là tiểu Hiên.
Nhưng lại không phải đứa trẻ năm đó!
Tiểu Hiên đặt đôi bàn tay nhỏ của mình lên bàn tay đang run của Từ Lâm
- Chú đừng sợ! Mẹ thường nói với cháu" Tiểu Hiên! Đừng sợ, thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ ở đây! "Bây giờ tiểu Hiên sẽ nói với chú " Chú đừng sợ! Tiểu Hiên ở đây! "
Từ Lâm xúc động nhìn cô bé, hắn không thể nói nên lời nữa. Hắn hình như đã gần rơi nước mắt. Hắn vẫn nhớ trước đây đã từng nói với người phụ nữ mà mình yêu nhất một câu tương tự " Đừng sợ, tôi ở đây ".
- Chú có thể ôm cháu một lát không?
Tiểu Hiên sợ hãi cúi gầm mặt. Từ Lâm có chút đau lòng nhẹ giọng nói
- Chỉ một lát thôi!
Tiểu Hiên lại khẽ gật đầu
Từ Lâm nhẹ nhàng ôm bé vào lòng, trân trọng nâng niu như một báu vật.
Tiểu Hiên cùng đặt hai tay nhỏ của mình lên lưng của Từ Lâm, cô bé vỗ nhẹ
- Có phải chú buồn lắm đúng không ạ? Hay là mỗi lần chú buồn thì chú hãy đến chơi với tiểu Hiên nhé!
Từ Lâm từ từ buông lỏng tay ra,hắn đặt hai tay lên hai vai tiểu Hiên
- Chú sẽ đến!
Tiểu Hiên cười thích thú như một tiểu công chúa.
Từ Lâm lấy ra một tấm danh thi*p và đưa cho bé. Hắn chỉ vào dãy số trên đó
- Mỗi khi cháu buồn cứ gọi vào đây! Chú sẽngay lập tức đến gặp cháu!
Tiểu Hiên vui mừng vỗ tay, cô bé cầm tấm danh thi*p trên tay rồi cẩn thận nhét vào túi aó. Cô bé nhón gót chân lên một khoảng, hôn chụt lên má Từ Lâm
- Hẹn gặp lại chú!
Cô bé nói xong thì đưa tay lên vảy chào.
Từ Lâm cũng vảy tay chào bé, hắn cười với cô bé rất lâu
Vừa đi được một đoạn, tiểu Hiên lại quay lại, cô bé thè lưỡi, cười tủm tỉm và hỏi
- Cháu vẫn chưa biết tên chú ạ!
Từ Lâm bật cười trước vẻ ngộ nghĩnh của bé, hắn bước lại gần tiểu Hiên lần nữa, cười và véo má bé
- Chú tên là Từ Lâm!
Tiểu Hiên đọc thầm cái tên này trong miệng vài lần để ghi nhớ. Xong, bé lại cười và vảy tay lần nữa.
Từ Lâm nhìn theo bóng dánh nhỏ bé của tiểu Hiên đang đi xa.
Hắn cũng bắt đầu đi tiếp hướng đi vừa nãy của hắn.
Triết Liệt trầm mặc từ nãy giờ, dĩ nhiên là cậu ta hiểu rất rõ tại sao Từ Lâm lại như vậy.
Những tên vệ sĩ phía sau dù tò mò cũng không dám nhiều lời.
Còn những người khác ở sân bay thì sắp không thể tin tưởng vào mắt mình nữa. Đã dụi mắt đến mức hai con mắt sắp rơi ra ngoài rồi.
Tổng giám đốc của Đại Từ nổi tiếng là kẻ máu lạnh, không khác gì cầm thú đây sao?
Từ Lâm vừa bước vài bước thì từ phía sau hắn vang lên một giọng nói
- Tiểu Hiên! Con đi đâu vậy?
- Mẹ! Con muốn vẽ tranh!
- Được rồi! Tiểu công chúa của mẹ, chúng ta đi vẽ tranh thôi!
Từ Lâm đứng hình một lúc
Giọng nói đó rất quen, thật sự rất quen, giọng nói đã khắc sâu trong tâm trí hắn suốt sáu năm sau, giọng nói mà hắn đã luôn nghe thấy trong từng giấc ngủ.
Khi hắn quyết định quay đầu lại nhìn thì đã muộn.
Họ đi mất rồi!
Từ Lâm lắc đầu cho những suy nghĩ vô lí đó biến mất.
- ------------------------------
Từ sân bay đi ra đón taxi. Hàn Dĩ Xuyến vừa kéo vali vừa dắt tay tiểu Hiên.
Reng reng reng
Điện thoại cô vang lên, cô đứng lại một lúc, bỏ tay ra khỏi vali và lấy điện thoại ra
- Alo! Phàm Diệc, vâng! Em và tiểu Hiên vừa mới đến Thượng Hải ạ!
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp ôn nhu của một người đàn ông
- Thủ tục chuyển viện của tiểu Hiên anh đã sắp xếp hết cả rồi! Em đưa con bé vào bệnh viện trước đi! Tối nay anh sẽ ghé qua!
Hàn Dĩ Xuyến vừa kẹp điện thoại ở giữa vai và tai, vừa kéo vali và dắt tay tiểu Hiên đến gần cửa taxi
- Nếu anh bận thì cũng không cần đến ngay cũng được ạ! Anh cứ giải quyết công việc ở công ty trước đi. Em và tiểu Hiên bây giờ đã có thể tự lo được mà.
Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng hơi bất mãn
- Em vô tâm thật đấy, Dĩ Xuyến! Vậy anh đến chơi với tiểu Hiên thôi, không thèm thăm em nữa!
Hàn Dĩ Xuyến vừa dắt tiểu Hiên vào trong xe, vali thì được tài xế giúp bỏ vào cốp xe, cô vừa cầm điện thoại vừa cười nói
- Anh nhỏ mọn thật đấy!
Cô ngồi vào trong xe, bên cạnh tiểu Hiên.
- Thôi vua nhỏ nhen, em phải cúp máy đây!
Giọng nam kia vang lên đầy sủng nịch
- Tạm biệt!
Hàn Dĩ Xuyến nhoẻn miệng cười
- Bye!
Người đó lại hạ thấp giọng và nói
- Dĩ Xuyến! Anh yêu em!
Nụ cười trên môi của Hàn Dĩ Xuyến chợt đông cứng, cô nói ngắn gọn
- Gặp lại anh sau!
Rồi nhanh chóng cúp máy, không hiểu tại sao đã hơn sáu năm rồi. Sáu năm, nhưng cô vì sao vẫn chưa thể quên được người đàn ông máu lạnh kia. Mỗi khi Phàm Diệc nói yêu cô, cô luôn cảm thấy có lỗi với Từ Lâm. Tại sao cô phải như thế? Cô đâu có làm gì sai!người sai là hắn cơ mà.
Tiểu Hiên ngồi bên cạnh buồn bã nghịch máy ngón tay nhỏ, cô bé cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó.
Hàn Dĩ Xuyến cười trìu mến nhìn bé, cô nhẹ nâng đầu bé lên
- Tiểu Hiên! Con sao vậy?
Tiểu Hiên mở cái miệng chúm chím của mình mà hỏi
- Tại sao ba chưa đến đón tiểu Hiên?
Đáy lòng Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu dâng lên niềm chua xót, cô nghẹn ngào đến sắp rơi lệ
- Tiểu Hiên ngoan, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Ba đang ở một nơi rất xa, rất xa chúng ta. Ba đang thực hiện ước mơ của mình, ba sẽ đến đón tiểu Hiên sớm thôi. Ba sẽ mua thật nhiều 乃úp bê cho tiểu Hiên, rồi tiểu Hiên sẽ được đi chơi đua quay với ba nữa nè!
Cô vừa ôm tiểu Hiên vừa nói mà nước mắt đã giàn giụa lăn ra, hai tay cô vỗ nhịp nhàng lên lưng của bé.
Đã sáu năm rồi, sáu năm qua, ngày nào cô cũng phải nói dối con, mỗi khi nó hỏi đến ba thì cô không thể không rơi nước mắt. Cô phải nói gì với nó đây khi sự thật chính là người ba mà nó vẫn luôn đợi đã từng muốn Gi*t nó, đã từ bỏ nó từ khi nó mới chỉ là một mầm tế bào nhỏ trong bụng cô.
Cô phải làm gì đây?
Ôm tiểu Hiên trong lòng vỗ về, Hàn Dĩ Xuyến đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh Thượng Hải.
Thượng Hải, cô trở về rồi đây!
Thành phố đã bắt đầu một mối tình rất đẹp của cô và cùng là nơi đã chôn vùi trái tim cô!
Người đàn ông cô đã từng rất yêu....
Từ Lâm, sáu năm qua, hắn vẫn khoẻ chứ?
....................
Từ sân bay về đến bệnh viện mất khoảng nửa tiếng đồng hồ
Sau khi hoàn tất hết các hồ sơ bệnh án và sắp xếp hết đồ đạc trong phòng của tiểu Hiên; Hàn Dĩ Xuyến chuẩn bị tắm cho con. Khi cô vừa định giúp nó cởi aó thì tiểu Hiên đã vội cản lại và tự mình cởi ra
- Mẹ! Mẹ ra ngoài một lát đi ạ!
Hàn Dĩ Xuyến buồn cười nhìn con
Hôm nay còn bày đặt xấu hổ nữa!
Cô 乃úng nhẹ lên trán nó rồi tươi cười đi ra phòng bệnh và đóng cửa lại.
Vì là phòng vip nên chỉ có một mình tiểu Hiên ở trong. Thấy mẹ đã ra ngoài, cô bé nhanh chóng lấy tấm danh thi*p trong túi aó ra và tìm một chiếc hộp đựng màu vẽ của nó rồi cất cẩn thận vào trong, sau đó nó nhét kỹ vào trong tủ
Xong xuôi, cô bé gọi lớn
- Mẹ ơi! Vào trong đi ạ!
Hàn Dĩ Xuyến bất ngờ khi nhìn thấy con gái vẫn trang phục chỉnh tề, cô lắc đầu liếc yêu
- Con được lắm đấy!
Tiểu Hiên cười khanh khách, cô bé bày ra khuôn mặt làm nụng đáng yêu
- Mẹ! Tiểu Hiên không cởi được!
Hàn Dĩ Xuyến lắc đầu bước tới, cô ngồi xuống giúp con bỏ khăn choàng ra, aó khoác, mũ len....
Tiểu Hiên được mẹ tắm cho lại cười khanh khách trong buồn tắm, thích thú đùa nghịch xà phòng
- Hehehe! Mẹ, con là người tuyết đây!
- Được rồi! Người tuyết, người tuyết thì không được ở dơ, phải tắm sạch sẽ thôi!
- Mẹ!, tiểu Hiên hết màu vẽ rồi ạ!
- Được rồi, lát nữa mẹ sẽ mua cho tiểu Hiên!
- .......
Một ngày mệt nhọc lại trôi qua.
Tiểu Hiên sau khi nghe kể chuyện cổ tích đã ngủ rất say.
Hàn Dĩ Xuyến cũng được ngả lưng lên chiếc giường bên cạnh, cô nằm đó nhìn tiểu Hiên rất lâu. Sau đó cô ngồi dậy và lấy từ trong vali ra một chiếc hộp màu đỏ khá lớn
Cô ngồi dựa lưng vào đầu giường và từ từ mở chiếc hộp ra.
Trong đó toàn những vật kỷ niệm giữa cô và Từ Lâm. Quyển sổ đã cũ kẹp rất nhiều tờ giấy nhớ đã dính đầy vết bụi của thời gian, cô cầm từng tờ lên, nội dung trên đó sau nhiều năm vẫn còn rõ ràng
" Dậy thì nhớ ăn hết thức ăn trên bàn. Tôi có việc phải ra ngoài "
" Chân em còn đau nên mấy ngày tới không cần ra ngoài "
" Còn đau bụng thì uống thêm nước gừng thím Vương nấu "
Từng giọt nước mắt của cô đã thi nhau rơi xuống....
Từng giọt, từng giọt.....
Cô lại cầm quyển album cũ kỹ lên, mở ra toàn bộ là ảnh cưới của cô và Từ Lâm, cô đưa tay sờ lên mặt hắn trong ảnh
- Lâm! Sao anh bỏ em và con? Em và tiểu Hiên nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không?
Cô nhìn xuống những tờ giấy khám thai định kỳ và thai chiếu của tiểu Hiên, trái tim cô như bị Ϧóþ nghẹt lại.
Từ Lâm chưa bao giờ xem qua chúng!
Cô cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng.
Từng dòng ký ức đau nhất của cô lại ù về
" Phá bỏ cái thai đó cho tôi "
" Bởi vì nó không phải con tôi, nghiệt chủng của ai thì còn chưa rõ, phá bỏ ngay lập tức "
" Muốn tôi nuôi con cho em thì nói gì chẳng được "
" Mang thai con của kẻ khác mà còn mặt dày kết hôn với tôi. Dĩ Xuyến, em có biết xấu hổ không? "
Nước mắt liên tục rơi xuống gò má, cô vừa đưa tay lau sạch vừa cố gắng để không bật khóc thành tiếng.
Tại sao đã nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn không quên được Từ Lâm?
Sáu năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để quên đi một người.
Nhưng tại sao, cô vẫn còn chưa quên, tại sao cô vẫn còn yêu hắn?
Là yêu và hận!
Cô yêu hắn nhưng vẫn rất hận hắn!
Từ Lâm! Nếu như cô không gặp hắn. Không yêu hắn đến như vậy thì có lẽ cô sẽ không phải sống đau đớn như vậy.
Từ Lâm! Nếu năm đó, hắn tin cô dù chỉ một chút, thì có lẽ tiểu Hiên sẽ không phải nhớ ba như vậy.
Và Từ Lâm! Nếu hắn đã từng yêu cô....