Lam Lam gật đầu - "phải!"
Không khí lúc này bỗng trở nên gượng gạo, cô thật sự không hiểu, tại sao Khả Minh lại hỏi cô câu hỏi như vậy?
- "Dương, anh có thể ra ngoài mua chút gì cho em được không? Em đói rồi!"- Lam Lam giả vờ.
- "được!"
- "tớ ở lại với cô ấy!"- Khả Minh mỉm cười.
Tống Dương ra ngoài mua đồ cho Lam Lam, trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại cô và Khả Minh thôi.
Khả Minh kéo ghế đến bên cạnh giường của cô rồi ngồi xuống, đối diện với cô lúc này, cô ấy chỉ thở dài.
- "tại sao cô lại bị tai nạn vậy?"
- "tôi bất cẩn, qua đường không nhìn kĩ!"
- "cô và Dương không hề hạnh phúc phải không?"
Nghe Khả Minh hỏi như vậy, Lam Lam không kiềm chế được vội thanh minh, cô sợ, sợ Khả Minh sẽ đòi cô trả Tống Dương cho cô ấy - "sao cô lại nghĩ tôi và Tống Dương không hạnh phúc chứ? Chúng tôi có con rồi mà, thằng bé đã được 3 tuổi!"
- "nếu hạnh phúc, tại sao cô bị tai nạn mà cậu ấy không ở bên cạnh cùng cô? Lại ra ngoài cùng tôi?"
- "vì...vì cô là thanh mai trúc mã của anh ấy, và cũng là...người anh ấy yêu!"
- "Lam Lam này, cô mệt không?"
Lam Lam ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn Khả Minh, rốt cuộc cô ấy có ý gì đây?
- "nếu là tôi, tôi cảm thấy mệt lắm đấy! Đừng vì người không yêu mình mà làm những chuyện ngu ngốc này nữa!"
- "đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô!"
- "cô vẫn cứng đầu như ngày nào, giống như lúc cô bỏ thuốc Tống Dương vậy, mặc kệ cho người xung quanh nghĩ thế nào, cô vẫn nhất quyết làm!"
Lam Lam im lặng cúi đầu, đúng, cô rất cứng đầu, lại là người mưu mô, lúc đó là cô đã sai, cô cũng đã mệt mỏi khi ở bên cạnh Tống Dương rồi, nhưng cô cố gắng đến hôm nay cũng là vì Tống Thiên, thằng bé không thể không có ba được, và cũng vì...cô còn yêu hắn.
- "tôi hi vọng cô suy nghĩ lại!"
•••
Sau khi Tống Dương trở về, Khả Minh đã vội vàng rời đi, chỉ còn lại mỗi hắn ở đó cùng cô.
Hắn mua món cháo mà cô thích ăn nhất, cẩn thận đổ ra tô rồi đưa cho cô.
- "anh có thể đút cho em không?"
- "cô không tự làm được à?"
- "đã chăm sóc cho người bệnh thì anh phải tận tâm chứ?"
Tống Dương đành đồng ý, hắn múc từng muỗng, nhẹ nhàng thổi nguội cháo cho cô, cử chỉ dịu dàng mà lần đầu tiên hắn đối xử với cô khiến cô cảm thấy như đã được an ủi phần nào.
Tống Dương phát hiện, từ nãy tới giờ cô cứ nhìn chằm chằm hắn, hắn vội ho vài tiếng để tránh sự ngượng ngùng.
- "cô đã no chưa? No rồi thì nằm nghỉ ngơi đi!"
- "vẫn chưa!"
Tống Dương khó hiểu, cháo trong tô đã gần hết rồi mà cô còn chưa no, không lẽ thường ngày ăn cơm cô phải ăn đến hơn hai tô cơm sao? Nhưng...nếu ăn nhiều như vậy, sao cô lại không mập? Thậm chí càng ngày càng ốm trông thấy rõ.
- "anh cứ việc đút em ăn hết cháo đi! Đến khi hết cháo trong tô thì em sẽ no thôi!"
Tống Dương nghe vậy, hắn cũng làm theo, nhưng cô vẫn duy trì việc nhìn hắn.
- "mặt tôi dính gì sao?"
Lam Lam mỉm cười lắc đầu. Hắn có chút ngạc nhiên, hắn lại được nhìn thấy nụ cười của cô rồi, nhưng sao...nụ cười có chút chua xót, không phải là nụ cười đơn thuần và vui vẻ lúc trước nữa, hắn cảm thấy khó chịu, hắn nhận ra bản thân đối với Lam Lam không còn như trước nữa, hắn luôn chán ghét và kinh tởm cô vì những chuyện cô làm với hắn, nhưng bây giờ...cảm xúc hắn đối với cô như thế nào, hắn cũng không biết chính xác. Lúc nghe tin cô mang thai Tống Thiên, hắn có chút chấn động, và vui mừng, nhưng rồi niềm vui tắt dần đi vì mẹ của con hắn không phải là Khả Minh, hắn luôn luôn ghét bỏ cô như vậy.
- "tôi có chút việc, số cháo còn lại cô tự múc ăn đi!"
- "Dương!"
Tống Dương nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, hắn đứng trước cửa phòng, hơi thở có chút gấp gáp, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Mỗi khi đứng trước Trần Lam Lam, hắn đều để ý đến nụ cười của cô, cũng giống như lúc trước, mỗi ngày đi học, được thấy nụ cười của cô, những nỗi buồn của hắn như được tan biến, từ khi hắn và cô lấy nhau, hắn rất ít khi về nhà, đi sớm về khuya, hắn không còn thấy nụ cười đó nữa, bây giờ nhìn lại nó, hắn cảm thấy hô hấp không thông, lại có chút...ngượng ngùng.
- "Tống Dương, mày bị điên rồi!"
Hắn suy nghĩ, lúc ở cạnh Khả Minh hắn không còn vui vẻ như trước nữa, bằng chứng là khi Khả Minh trở về hắn đã không có chút nào gọi là vui mừng cả.
- "không lẽ mình rung động với Trần Lam Lam rồi sao?"