Đã 11h rồi, Tống Dương mệt mỏi ngồi xoa hai bên thái dương, định sẽ gọi cho trợ lí của mình, bảo anh ta mua quà cho Tống Thiên, vừa cầm điện thoại lên, dì giúp việc trong nhà đã gọi đến, đầu dây bên kia chỉ nghe toàn tiếng khóc của Tống Thiên.
- "thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy...bị tai nạn rồi!"
- "cô ta lại giở trò sao? Còn bắt cả trẻ con diễn trò theo?"
- "thiếu phu nhân thật sự đã bị tai nạn! Xin cậu hãy đến thăm cô ấy!"
- "bây giờ tôi đang rất mệt! Không có thời gian xem cô ta giở trò nữa đâu!"
- "thiếu gia...!"
Hắn nhanh chóng ngắt máy, trong lòng có hơi bất an, vội nhìn cuộc gọi nhỡ cô vừa gọi cho hắn, cô chỉ gọi hắn có 1 cuộc gọi duy nhất, sau đó không còn thấy gì nữa, hắn cảm thấy khó xử, không biết có nên gọi lại hay không?
Hắn quyết định, hôm nay sẽ về nhà, suy đi nghĩ lại, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Tống Thiên, hắn cũng nên về nhà cùng với con một chút.
•••
Chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà, hắn cảm thấy kì lạ, trong nhà đều đã tắt hết đèn, không phải nói là tổ chức sinh nhật cho Tống Thiên hay sao? Tại sao lại không bật đèn? Định sẽ tạo bất ngờ cho thằng bé à?
Hắn vội vào nhà, mở đèn lên, trong nhà hoàn toàn không có ai, chỉ còn lại những quả bong bóng vứt lung tung khắp nhà, và chén đũa trống không trên bàn, hắn gọi, chẳng ai lên tiếng cả. Nghĩ lại cuộc gọi lúc nãy của dì giúp việc, không lẽ...?
- "dì, Trần Lam Lam hiện giờ đang ở đâu?"
- "thiếu phu nhân hiện đang ở bệnh viện A!"
- "còn Tống Thiên?"
- "tiểu thiếu gia cũng đang ở đây..."
Chưa kịp dứt lời, hắn đã vội tắt máy, trở ra xe nhanh chóng đến bệnh viện.
Trần Lam Lam có phải đang đùa thôi phải không? Tại sao cô ta lại bị tai nạn được chứ? Không phải, cô ta mưu mô như vậy, lần đó còn cố ý chuốc thuốc anh, chắc chắn là cô ta lại giở trò rồi, đúng, chắc chắn là vậy.
Hắn đến bệnh viện A, sau đó hỏi phòng của cô. Lúc hắn đến, chỉ thấy Tống Thiên đang đứng bên ngoài khóc bên cạnh dì giúp việc.
- "ba!"- Tống Thiên nhìn thấy hắn, cậu bé không kiềm nổi đã chạy đến ôm chầm lấy hắn.
Hắn lúng túng, không biết nên dỗ con thế nào, đây là lần đầu tiên...hắn được ở bên cạnh con.
- "sao dì lại đưa Tống Thiên vào bệnh viện?"
- "lúc nãy, những người xung quanh gọi cho tôi, bảo là thiếu phu nhân bị tai nạn, tiểu thiếu gia đã nghe thấy và rất sợ vì không thấy thiếu phu nhân trở về, nằng nặc đòi tôi đưa đến gặp thiếu phu nhân, nhưng chúng tôi đã đợi nãy giờ rồi vẫn chưa thấy kết quả gì."
- "tôi hiểu rồi! Dì đưa Tống Thiên về nhà ông bà nội chăm sóc đi, tôi sẽ ở đây với cô ấy!"
Tống Thiên nghe thấy vậy, vội kéo tay Tống Dương mà lên tiếng - "con không về đâu! Con muốn ở đây với mẹ!"
- "Tống Thiên ngoan, con về nhà ngủ trước đi! Có ba ở đây rồi, mẹ sẽ không sao đâu! Sinh nhật hôm nay của con, ba hứa sẽ bù đắp!"
- "ba hứa nhé?"
Tống Dương mỉm cười, hắn xoa đầu con trai - "ba hứa!"
Dì giúp việc đưa Tống Thiên trở về nhà ông bà nội, chỉ còn lại 1 mình hắn ở đó, lúc này đây hắn thầm cảm thấy mình rất may mắn, vì Tống Thiên còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nó khóc vì không thấy mẹ trở về mà đâm ra sợ hãi, thậm chí nó cũng không hề giận ba nó đã bỏ rơi nó vào ngày sinh nhật, hắn hứa khi cô xuất viện, hắn sẽ dẫn 2 mẹ con cô đi chơi xem như bù đắp.
Đúng lúc này, bác sĩ bước ra ngoài.
- "anh là người nhà của bệnh nhân sao?"
- "đúng! Tôi là...!"- hắn ngập ngừng, sau đó mới lắp bắp nói - "tôi...là chồng cô ấy!"
- "hiện tại vợ anh đã qua cơn nguy kịch, cũng may là được đưa vào bệnh viện sớm!"
- "khi nào thì cô ấy tỉnh lại?"
- "có thể là vài ngày nữa!"
- "cảm ơn bác sĩ!"
- "không có gì!"- vị bác sĩ mỉm cười, sau đó liền rời đi.
Chưa được bao lâu, điện thoại của Tống Dương lại reo lên, trên màn hình điện thoại lại là tên của người con gái anh yêu - Khả Minh.
Không phải cô ấy vẫn còn ở Anh sao? Sao lại gọi cho anh lúc này.