Dương Triết nới lỏng vòng tay, cắn nhẹ vành tai tôi thủ thỉ: " Vì chị chưa đủ tuổi nên tôi sẽ nhịn. Lát nữa tan học tôi đợi chị."
Tôi khẽ run lên, quay người lườm cậu ta: " Tên biến thái, cậu cũng đâu đủ tuổi ? "
Dương Triết phì cười, nâng niu vuốt mái tóc tôi, rất tự nhiên đáp: " Đủ hay không thì tôi cũng thừa sức đè chị."
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, tại sao trên đời lại có một người miệng nói lời vô sỉ mà mặt vẫn đẹp trai quá thể đáng như thế !!? Làm sao tôi có thể chửi hay đấm cậu ta với cái khuôn mặt đó ??
Tôi tỏ vẻ tổn thương, gạt tay Dương Triết: " Thế chẳng khác nào cậu thích tôi vì...chuyện đó..."
Không ngờ cậu ta vẫn không biết xấu hổ, thản nhiên đáp: " Tôi muốn động chạm người tôi thích, chuyện đó không bình thường sao ? "
"..." Tôi hối hận rồi !! Không nên nói thích Dương Triết sớm như vậy. Trước giờ cứ nghĩ cậu ta là cún con lười biếng nhưng hóa ra lại là sói già không có liêm sỉ.
Tối đó, mẹ tôi đi công tác vừa về đến cửa đã hét lớn: " Bây bê !!! "
Tôi đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng hét của mẹ liền nói vọng ra: " Sao thế ạ ? "
Mẹ tôi chạy một mạch vào bếp, hí hửng nhìn tôi: " Mẹ vừa mới phát hiện nhà đối diện có đứa con zai cực phẩm lắm !! "
Tôi phải đơ một lúc mới đáp lại: " Vậy...sao ? " Không thể tin được một tháng không gặp mà câu đầu tiên mẹ tôi nói lại là khen con trai nhà đối diện chứ không phải là nhớ tôi !!?
" Con nhà ai mà cao ráo đẹp trai thế không biết. Chắc chưa có người yêu đâu nhỉ ? "
Tôi cười khổ nhìn mẹ. Rất muốn nói: " Có rồi, là con gái của mẹ đây." Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp.
" Ù ôi, con bé nào yêu được thằng bé chắc phải sướng lắm ấy nhỉ ? "
"..."
Con bé đó đang đứng trước mặt mẹ đây...
Bố tôi từ ngoài bước vào cũng nhận xét: " Công nhận thằng bé cao thật, so với bây bê nhà mình thì..."
Mẹ tôi ngay lặp tức đáp: " Anh đừng so sánh kiểu chênh lệch như thế chứ ! Bây bê đứng khéo còn không đến nách của người ta."
Tôi kiểu "..." Xin lỗi ai mới là con của bố mẹ vậy !!?
Sau bữa tối tôi nhắn tin cho Dương Triết kể lại mọi chuyện. Cậu ta dường như rất vui vẻ, lại còn hùa theo.
[ Vậy tôi không cần lo chuyện bố chồng chàng rể nữa rồi ]
[ Ai nói tôi sẽ lấy cậu mà chàng với chả rể ? ]
[ Ah ~ chị chẳng biết đùa gì cả. Ra ngoài ban công đi ]
[ Làm giề ? ]
[ Tôi nhớ chị. Muốn ngắm chị ]
[...]
Tôi hơi do dự nhưng rồi cũng mở cửa, Dương Triết đã đứng sẵn ở ban công bên kia, vừa thấy tôi đi ra liền vẫy tay, vẫy theo kiểu thiếu sức sống...
Cậu ta không biết đang nghĩ gì, chỉ đứng đó trầm ngâm nhìn tôi, môi mỏng khẽ nhếch tạo thành một đường cong. Tôi cũng bất giác mỉm cười.
Sáng hôm sau, chúng tôi tay trong tay đến trường trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm rưỡi cuộc đời tôi được nắm tay một người con trai, bởi vậy nên rất vụng về, lo lắng cũng như ngượng ngùng. Còn Dương Triết thì khác...cậu ta dường như đã quen với chuyện này nên không có bất cứ một biểu cảm gì. Thấy vậy tôi cũng hơi buồn lòng.
Bỗng từ đâu có một bóng người vụt tới, đứng chắn giữa đường. Cô gái nhỏ nhắn khối dưới mắt rưng rưng nhìn chúng tôi: " Triết...cậu có người yêu mới rồi sao ? "
Tôi giật mình nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô bé, theo phản xạ khẽ rụt tay về nhưng ngay lặp túc bị Dương Triết nắm chặt lại.
Cậu ta mặt liệt đáp: " Phải. Chị ấy là người yêu tôi."
Cô bé kia kinh hãi nhìn tôi, miệng mấp máy: " Không thể nào...chị ta có gì tốt hơn tớ chứ ? Chẳng lẽ..."kỹ thuật" của chị ta tốt hơn tớ sao ? "
Tôi giật sững người, chẳng hiểu sao lại rụt tay về, dấu ra sau, tim khẽ nhói lên từng nhịp. Dẫu biết cậu ta chẳng ngoan ngoãn gì nhưng việc này cũng hơi quá sức chịu đựng của tôi, hơn nữa còn ngay giữa sân trường như thế này...
Dương Triết nhíu mày nhìn tôi sau đó lại khó chịu nói với cô bé kia: " Tôi với cậu kết thúc lâu rồi. Để chị ấy yên."
Cô bé kia lúc này hai mắt đã ướt nhòe, tức giận nhìn tôi: " Chị nên chuẩn bị đi rồi cậu ta cũng sẽ đá chị khi đã chán thôi."
Tôi lúc này không nhịn được nữa, bèn đáp: " Nhưng hiện tại cậu ấy đang rất thích tôi."
" Thích ? Haha, chị có biết trước chị còn bao nhiêu người có suy nghĩ ngu ngốc như vậy không ? "
Tôi nhún vai, lôi Dương Triết sát lại gần: " Cậu có thích tôi không ? Có đá tôi không ? "
Cậu ta nghiêng người hôn nhẹ lên má tôi, thấp giọng đáp: " Thích chị. Sẽ không."
Tôi đắc ý nhếch mày liếc cô bé: " Còn ý kiến gì không ? "
" Chị rồi cũng sẽ như tôi thôi." Nói rồi quay người vừa chạy vừa ôm mặt khóc nức nở.
Dương Triết thở dài một hơi, thành thật nói: " Phiền quá ~ chị đừng tin cậu ta nói. Tôi còn trinh."
" Ừm, tôi tin cậu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn."
Mặt Dương Triết thoáng cái đã biến sắc, cậu ta mở miệng định nói gì đó nhưng tôi nhanh chóng chặn lại: " Tại sao khi nắm tay tôi cậu không có bất cứ một biểu cảm gì ? Dù sao thì cũng là lần đầu nên tôi cảm thấy rất hồi hộp, còn cậu hình như..."
" Không phải. Đây cũng là lần đầu của tôi. Cũng rất hồi hộp."
" Nói dối."
" Tôi nói thật. Thích nhiều như vậy. Chỉ có chị thôi."
Tôi không thể nói thêm gì nữa, căn bản đã bị cậu ta đánh gục trái tim mất rồi.
Vừa định tặng cậu nhóc một nụ hôn yêu thương thì từ đâu một con Mẹc lao thẳng tới réo còi ing ỏi.
Dương Vy hạ kính xe xuống, ló mặt ra nói: " Hêy ~ lên xe đi, chị đây đưa hai đứa về."
Tôi vui vẻ ngồi lên xe nhưng ai đấy thì không vui một chút nào.
" Bà già."
" Sau cốp tao có dao đấy thằng kia."
" Bảo sao ế."
" Mày có im đi không hả ? "
" Đồ ế."
Hết
Lời tác giả: Truyện này đến đây thôi các cô ơi, tôi định viết thêm chương nữa giải đáp Dương Triết không học dốt nhưng mà hơi ngược tí nên thôi.