Tôi Là Kiều Nữ - Chương 11

Tác giả: Du Phong Vân

Thật là không hiểu nổi hai người đàn ông này đang nghĩ cái gì nữa , sao cứ nhìn tôi mãi thế không biết.
Thôi chắc lại đang áy náy vụ tôi bị đâm chứ gì. Mà thật ra tôi cũng có gan anh hùng như thế đâu. Chả là trong tính toán tôi nghĩ mình có thể vừa kịp lúc đá cho tên ngu đần cầm dao dọa người kia một cái. Nào ngờ giữa đường lại tòi ra ông cụ nằm xỉu trên nền . Thế là đẩy nhanh tốc độ , một dao đó tôi ăn trọn. May là số tôi mạng lớn , bị đâm thế mà vẫn sống.
Nhìn hai người đàn ông trước mặt bỗng dưng tôi lại muốn cười , nhưng khổ nổi bây giờ tôi không còn đủ sức để cười được rồi. Cơ thể tôi vẫn còn yếu quá , mà bây giờ tôi lại buồn ngủ mới khổ chứ. Thôi ngủ trước đã , chuyện gì tính sau.
Mơ màng tỉnh dậy , tôi vội cử động một chút xem đã đở hơn chưa.
Ơ có tiến triển hơn rồi này , tôi cảm thấy không còn quá mệt mỏi như khi nãy nữa.
Nhìn thấy tên Phong đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế , tôi thều thều tay hắn. Hắn giật bắn người nhìn tôi hoảng hốt. Sau như phát hiện tôi đã hoàn toàn tỉnh lại , hắn mừng nhảy cẩn cả lên.
Ôi tên Phong thần kinh này , tôi vừa ngủ có một tí thôi , có cần phải phô trương đến như vậy không chứ ?
Tôi lại nghe tên Phong vui mừng hỏi
- Mừng quá em tỉnh lại rồi !
Tên này đang nói cái gì khó hiểu vậy nhỉ ?
- Tôi vừa ngủ thôi mà
- Ừ em vừa ngủ có 4 NGÀY thôi đó , Kiều Nữ !!
4 ngày ? Sao lại thế được chứ ? Tôi nhớ tôi chỉ vừa ngủ thôi mà , sao mới đó đã 4 ngày ?
- Gì 4 ngày ? Tôi vừa mới ngủ thôi mà. Tôi còn nhớ anh và Quân kêu bác sĩ khám cho tôi đó...
Tên Phong sờ trán tôi , sau lại nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác , hắn hỏi
- Em nhớ anh là ai không ?
Ối tên thần kinh , anh là tên Tống Phong ồn ào chứ ai !
- Anh bị gì vậy ? Tôi đâu có bị mất trí .
- Thật không ? Anh nghi lắm đó.
- Anh khùng rồi.
Không muốn đôi co với hắn nữa , tôi vươn mắt ra khắp phòng tìm kiếm Trữ Quân.
- Em tìm Quân à ? Nó về rồi , hôm nay nó bận việc xã quán , anh sẽ chăm sóc em.
Tôi đưa mắt nhìn tên Phong , thấy hắn nói với vẻ rất thật lòng. Tôi gật đầu , lại hỏi
- Tôi ngủ đã 4 ngày thiệt hả ?
Tên Phong cười cười
- Thật chứ đùa em à ? Em hôn mê 2 ngày sau đó tỉnh dậy , à cái ngày em tỉnh dậy là gặp anh cùng Quân đó. Sau đó em lại ngủ thêm một giấc dài 4 ngày . Anh phải bội phục em đó Kiều Nữ !
Hắn chắp hai tay ra kiểu khâm phục giống mấy tên trong phim kiếm hiệp , làm tôi xém chút là cười ra tiếng.
Tôi vừa buồn cười vừa lo lắng hỏi
- Vậy bác sĩ nói tôi có sao không ?
- Không. Ông ấy nói có khi do em quá mệt nên cần ngủ nhiều , giống như lấy lại sức. Yên tâm !
Được rồi , tôi không sao là được rồi !
- Tôi đói quá , tôi ăn được gì không ?
- Được. Em muốn ăn gì ?
Tôi tò mò hỏi hắn
- Tôi ăn được những gì ?
- Hầu như tất cả , em trông lúc hôn mê à không lúc ngủ đã bình phục khá tốt. Bây giờ ăn uống bình thường được rồi , nhưng ăn thức ăn dễ tiêu hóa thôi.
Tôi suy ngẫm một chút rồi đưa ra đáp án
- Thôi cháo đi cho an toàn.
Tên Phong đưa tay lên trán kiểu chào trong quân đội , hai chân chắp lại
- Ok madam !
Tên này cũng đáng yêu thật !
Đến chiều ngày hôm ấy bác sĩ đến khám lại , ông cho tôi biết vết thương đang lành rất tốt. Cũng không có dấu hiệu xấu nào xảy ra..
Một lát sau thì tên Quân đến , lúc này tên Phong đã đi công việc.
Trữ Quân nhìn thấy tôi đang xem ti vi trên cao , hắn kéo ghế ngồi sát tôi , lại hỏi
- Em đã đỡ chưa hả Kiều Nữ ?
Tôi nhìn hắn
- Em đỡ hơn rồi.
- Ừ , em tốt nhất nên khỏe nhanh lên. Anh không thích qua đêm cùng cô gái khác.
Mẹ kiếp ! Lại là do nhu cầu sinh lý của hắn , hắn không nói được câu nào tử tế hơn được à ?
Tôi im lặng nhìn hắn , thế nào hắn cũng cứ im lặng nhìn tôi không chớp mắt vậy nhỉ ? Hai người cứ nhìn nhau như thể cặp đôi yêu xa vừa gặp lại trong bộ phim tình cảm lãng mạn mà tôi mới xem khi nãy. Nói thật nó quá sến súa !
Lát lâu hắn nhu mì hỏi :
- Tại sao hôm ấy lại đỡ một dao cho anh ?
Tôi giật mình nhìn hắn , hắn hôm nay sao đó nhỉ ? Tại sao lại hỏi câu hỏi dư khả năng phán đoán đến như vậy chứ.
- Em không muốn anh chết.
- Vậy không may em chết thì sao ?
- Thì...thì...thì thôi chứ sao. Nói chung em không muốn anh chết !
Tôi trả lời cũng rất chân thật đó . Tôi chết thì quá lắm là SG này mất đi một người đẹp thôi. Còn nếu như hắn chết thì cái mạng của tôi sống còn không bằng chết , mà tôi lại mất đi một hầu bao lớn đến vậy , chưa kể đến đất SG này mất đi một con cọp vừa đẹp trai vừa giàu có. Nghĩ lại hắn không thể chết được !
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp , diễn tả ra sao thì tôi không diễn tả được. Nó là cái kiểu như tin tưởng lại có chút ngờ vực , rất khó hiểu.
- Nhà của em sao rồi ? , tôi hỏi.
- Không sao. Anh cho người dọn dẹp , thay các đồ bị hư hại hết rồi. Nhưng xuất viện em đến nhà anh ở , tránh việc không hay.
Việc không hay à ? Nghe có vẻ giống hắn sợ tôi bị trả thù quá vậy ?
- Việc hôm đó anh có biết là ai làm không ?
Hắn nhìn tôi , nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau như tìm được đáp án hắn cần tìm , tôi thấy hắn thoải mái ngồi dựa ra sau , thong dong nói :
- Của bên Phúc Thạch , ông ta muốn một lưới bẫy hai con cá lớn .
- Phúc Thạch à ? Em không biết , chỉ biết mấy tên côn đồ hôm đó rất ngu thôi.
Hắn nheo mắt nhìn tôi , cười hỏi :
- Sao em nói vậy ?
- Anh nghĩ coi , ai đời 10 thằng đi ám sát người khác mà chỉ có 1 thằng có dao. Mà dao cũng không phải to lớn gì , bé chút xíu như con dao thái lan em làm cá. Trời , lại còn đánh đấm như tụi ẻo lẻ , thua thằng bé Năm bê đê xóm em.
- Bé Năm bê đê ?
Tôi vênh mặt :
- Ừ , anh không biết nó đâu , nó bê đê chứ cái gì nó cũng biết hết , đánh đấm nó giỏi số 1.
Hắn ta cười cười , khoanh hai tay trước ngực
- Ra là cao thủ hả ?
- Em không biết , nhưng nó siêu giỏi.
Tôi đưa ngón cái ra ý nói là rất hài lòng. Tôi thấy hắn cười tít cả mắt. Ôi mẹ ơi , người đâu cười lên đẹp dữ thần vầy nè. Trước hắn toàn cười mỉm là nhiều , lâu lâu ban phát cho cái cười tươi , muốn khiến người ta rụng tim mà.
Tôi nhìn hắn ngây dại một hồi , đến khi hắn lấy bàn tay lót dưới cầm tôi rồi báng bổ thêm một câu tôi mới tỉnh mộng
- Nữ , nhìn ít thôi em chảy cả đống nước dãi kia kìa.
Tôi đưa tay quẹt miệng lia lịa. Ủa mà có đâu , tên biến thái này chọc tôi chứ gì , đồ biến thái !
Bực mình không thèm nói nữa , tôi nằm xuống giường đắp chân ngủ luôn , không quan tâm đến hắn nữa...
Nằm thêm 7 ngày nhàm chán ở bệnh viện, cuối cùng thì tôi cũng được xuất viện đi về.
Trong mấy ngày nằm viện ngày nào tên Tống Phong cũng líu ríu đến chăm nuôi , cả Trữ Quân nữa. Ai da , phòng bệnh của tôi được các cô y tá trẻ đẹp lượn lờ nhiều lắm. Một ngày phải gần 10 cô cứ ra vào kiểm tra cho tôi liên tục , có khi cô trước vừa bước ra , thì liền có một cô khác tiến vào. Oanh oanh yến yến nhức hết cả đầu.
Tống Phong thì vui ra mặt , chăm nuôi một cô gái như tôi mà cứ đẩy đưa dưa cà với gần hết y tá bác sĩ xinh đẹp trong bệnh viện. Còn Trữ Quân thì vô cùng lạnh nhạt , có nhìn nhưng không nói chuyện cũng không thả rong dê như tên Tống Phong.
Bọn bé Duyên cũng có đến thăm tôi nhưng không thăm quá nhiều , vì ngại 2 vị cọp cán ngồi nhìn chằm chằm sau lưng. Họ hẹn tôi khi nào xuất viện sẽ đến thăm rồi nói chuyện , nghe đâu họ có thông tin cần báo tôi biết.
Bà Cindy cũng có ghé qua , lần này bả chỉ đi cùng chị Lan , trợ lý của bả. Hên là không đưa đám đào theo cùng . Nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh bả cũng có chút đau lòng , cái này tôi nhận ra là bả thiệt lòng chứ không có mèo khóc chuột như hôm trước. Thôi tấm lòng bả đến thăm , tôi cũng đón tiếp nồng hậu. Cũng như đợt trước bả dúi cho tôi một ít tiền , lần này tôi nhận không có từ chối nữa. Thấy bả cũng thật tâm lo cho tôi , tôi cũng có chút vui trong bụng.
Ngày xuất viện Tống Phong có ngõ ý nói tôi sang nhà hắn dưỡng bệnh trong lúc chờ sửa lại căn hộ chung cư cho tôi. Tôi không đồng ý , vì trên danh hay trên nghĩa tôi đã là người của Trữ Quân rồi. Nên việc đi theo Tống Phong là không thể được.
- Em không theo anh thật à Kiều Nữ ?
Tôi cười cười , nhờ hắn đỡ dậy :
- Không được đâu , tôi đi theo anh thì SG này loạn hết đó.
Hắn dìu tôi đi nhẹ nhàng:
- Kệ đi , loạn anh càng thích.
Tôi lườm hắn một phát , lúc này hắn đỡ tôi ngồi trên xe lăn do tôi đi đứng cũng còn hơi khó khăn.
- Kiều Nữ , em đi theo anh đi , anh thật sự thích em !
Tôi nhìn hắn , cảm nhận hắn rất chân thành. Lắc đầu ngao ngán , lúc cần sao không có ai , lúc không cần sao lại nhiều người đến như vậy.
- Không được rồi , em từ lâu đã đi theo Trữ Quân.
Hắn nhanh miệng
- Em bỏ nó đi , nó lăng nhăng lắm.
Chắc anh không lăng nhăng đâu ? Nhưng tên Tống Phong này cũng rất chu đáo đó . Qua mấy ngày tiếp xúc , hắn mặc dù cà rỡn phong lưu nhưng đối với tôi rất thật tâm. Hắn kỉ càng chăm sóc tôi còn hơn Quân Soái. Nhưng theo như luật giang hồ , người trượng nghĩa không được theo hai phe , càng không được làm gián điệp hai mang. Tôi cũng rất trượng nghĩa nên chỉ sẽ quyết đi theo Trữ Quân đến khi nào hắn không cần đến tôi nữa thì thôi.
- Không được đâu , em đã nhận lời đi theo anh Quân , em không rời bỏ anh ấy được. Trừ khi nào anh ấy không cần em nữa thì thôi !
Tống Phong thở dài ủ rủ :
- Thôi được rồi , em cứ đi theo nó. Đến một ngày nào đó , anh sẽ giành lấy em lại từ tay nó. Em yên tâm !
Bố tên thần kinh , ai cần hắn giành lại chứ. Nói cứ như tôi muốn chui qua nhà hắn lắm không chừng.
Cùng lúc đó tên Quân ở đâu lù lù xuất hiện làm tôi giật cả mình. Hắn bảo thủ tục xuất viện đã xong xuôi , có thể đi được rồi.
Hắn đẩy xe lăn giúp tôi , còn tên Phong thì lon ton xách đồ giúp. Tôi quay lại sau thấy Trữ Quân hắn im lặng hơn bình thường. Hình như là đang suy nghĩ cái gì đó rất đâm chiêu. Mà là việc gì thì tôi chịu thôi , tôi không biết.
Lên xe về nhà Trữ Quân trong sự nuối tiếc vô hạn của Tống Phong. Thật sự thì tôi có duyên với hai tên nhà này quá rồi đó !
Vừa về đến nhà , Trữ Quân liền bồng tôi đi vào trong. Vào đến phòng khách hắn để tôi ngồi ở ghế sô pha , còn hắn kêu người đi sắp xếp lại căn phòng trên lầu.
Đang ngồi ngó đông ngó tây thì từ trên lầu cô gái thanh tú hôm trước chạy xuống. Nhìn thấy tôi , cô ấy có chút thất vọng , lại kèm theo tia tức giận.
Cô ấy nhìn tôi , lại nhìn Trữ Quân , sau đó hỏi có chút lớn tiếng.
- Sao cô ta lại đến đây ?
- Sao em lại đến đây ? Đây là nhà em à ? Em không có nhà à ?
Nghe tên Quân trả lời , cô gái ấy sụt sùi nước mắt như sắp khóc
- Em...em...em muốn qua đây thăm anh mà..
Tên Quân lạnh nhạt đút tay vào túi quần :
- Gặp được anh chưa ? Gặp được rồi thì về đi. Con gái như em đừng đi qua đêm , cô chú sẽ lo lắng.
Cô gái ấy có vẻ rất tức giận , cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi , hét lên :
- Anh đem cái con điếm con què về đây rồi đuổi em đi à ? Anh bị điên rồi Trữ Quân , anh cũng biết em yêu anh mà.
Ô hay , cô gái này bị làm sao thế ? Công nhận là tôi là gái điếm thật , nhưng tôi có què đâu ?
À chắc cô ta thấy chiếc xe lăn nên nghĩ tôi tàn tật , ôi oan uổn cho tôi quá rồi còn gì ?!
Nhìn thấy tên Quân lúc này có phần rất tức giận
- Em tỉnh lại đi Ngọc , bao nhiêu năm qua anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Anh không yêu em , anh chỉ xem em như một cô em gái thôi. Là do em luôn ngộ nhận về tình cảm của mình , em tỉnh lại đi.
Tôi lại nhìn thấy cô ấy khóc thật , lại ôm cánh tay tên Quân lắc lắc :
- Anh Quân , anh nhìn lại đi , em vẫn luôn yêu anh. Lúc trước là Thiên Tú , em vẫn không nói gì , vẫn để hai người hạnh phúc với nhau. Nhưng cô ta cũng phụ bạc anh mà , rồi hôm nay lại thêm một cô gái dáng dấp xinh đẹp nữa. Cô ta cũng giống Thiên Tú thôi , không có thật lòng với anh đâu. Chỉ có em là thật lòng với anh thôi , bọn họ đều là hồ ly tinh cả đó...
Tên Quân hắt tay cô gái tên Ngọc ra , lần này hắn giận thật sự. Tôi thấy mặt hắn đỏ bừng , hai mắt hằn tia máu :
- Cô im đi , biến. Kể từ nay về sau tôi không muốn gặp cô nữa. Chú Thành đâu , sau này cấm không cho cô ta bước chân vào hoa viên này nữa bước. Nếu không tôi đuổi việc hết các người.
Hắn ta nhìn Ngọc hiện giờ đang sợ hãi run rẩy nhìn hắn :
- Cô lấy quyền gì nói đến Thiên Tú , rồi hôm nay lấy quyền gì nói đến Kiều Nữ. Tôi yêu ai đưa ai về nhà hay thậm chí là lên giường với ai thì cô có quyền gì lên tiếng. Tôi không đuổi cô đi từ lâu là do nghĩ tình cô chú , chứ cô là cái gì mà có quyền phán xét về chuyện đời tư của tôi.
Cô gái tên Ngọc rưng rưng nước mắt , cô ta một tay ôm ngực một tay lau vội nước mắt.
Lát sau như cảm thấy cơn giận dịu đi , Trữ Quân nhìn nhìn Ngọc. Nhưng hắn vẫn không xin lỗi hay an ủi cô ta câu gì.
Tôi thấy hắn đi về phía tôi , sau lại bồng tôi đi lên lầu. Đi đến giữa cầu thang , hắn ngừng lại nói với Ngọc :
- Cô về đi , sau này đừng nên đến Trữ quán này của tôi nữa. Kể từ nay về sau tôi không đón tiếp cô.
Tôi nhận thấy được hắn thở dài , lại lén nhìn sang Ngọc , cô ta hiện giờ đang khóc lớn.
Mặc dù không hiểu loại chuyện gì đang xảy ra , nhưng nhìn vẻ khống khổ bi ai của Ngọc , tôi có phần thương xót. Rõ ràng cô ta đẹp lại có vẻ giàu có , đáng lý không nên lụy tình như vậy...
Bất lực , tôi cũng thoáng buồn , buồn cho cái gọi là tình yêu !
Hắn bồng tôi lên phòng của hắn hôm trước , để tôi ngồi xuống giường. Hắn nhìn tôi rồi nói
- Em không cần để ý đến cô ta , sau này cô ta có đến đây em cứ xem như không quen. Cứ cố gắng tịnh dưỡng cho lành vết thương , nghe chưa ?
Tôi gật đầu , cũng không dám nói thêm điều gì.....
5 ngày sau.
Hôm nay vẫn như mọi ngày , Trữ Quân đi làm từ giấc sáng , tôi thì đúng theo giờ , mỗi ngày vào giơ này đều được ăn một chén cháo yến hầm hạt sen. Lúc đầu mới mẻ ăn còn cảm thấy ngon , nhưng ăn suốt 5 ngày , tôi cảm thấy mình sắp ngán đến tận cổ rồi.
Ăn xong tôi đứng lên đi dạo xung quanh vườn hoa , phải nói tên Quân này cho người chăm sóc vườn cây bon sai này rất chu đáo. Trong vườn có cả chim chóc cùng một hồ nuôi cá rất đẹp. Ở lâu không làm gì cũng chán , đi dạo vận động cho khỏe người.
Chiều nay tụi bà Thương bé Duyên sẽ đến thăm tôi , tôi đã đợi bữa hôm nay lâu lắm rồi. 5 ngày chỉ toàn gặp được Trữ Quân cùng người làm trong Trữ quán này cũng đủ khiến tôi thần hồn điên đảo , thật là muốn buồn chết mà.
Loanh quanh đâu đó một lúc , đang định đi vào ngủ một giấc thì từ phía cổng tôi nhìn thấy Ngọc đi vào.
Có phần tò mò , chẳng phải bữa trước Trữ Quân đã cấm cô ta không được bước chân vào đây sao ? Sao hôm nay cô tại lại đột nhiên xuất hiện ?
Còn nữa , tên Quân đâu có nhà ? Muốn tranh thủ tình cảm cũng nên đợi hắn về hãy qua chứ. Bây giờ ở đây ngoài tôi và người làm ra thì còn ai . Chẳng lẽ cô ta tìm tôi ?
Thôi nguy rồi , tôi hồi phục chưa lành hẳn đâu , vẫn còn chưa lấy lại sức trâu như lúc trước. Lỡ mà có giằng co , tôi thua là cái chắc. Chạy , chạy đi trước cho chắc ăn.
Bước nhanh vào phòng khách , đang định lên lầu theo tốc độ ánh sáng thì tôi nghe tiếng giày cộc cộc đã đến sau đít. Thôi kệ , cô ta không gọi thì tôi cứ đi , dù gì Trữ Quân cũng kêu tôi lơ cô ta đi còn gì !
- Cô kia , đứng lại...
Úi mẹ ơi , cô ta gọi tôi. Làm sao đây ?
Ô nhưng là thế nào , tôi đang là đường đường chính chính được chủ ngôi nhà này đưa về cơ mà. Hơn nữa cô ta đâu phải người yêu hay là vợ hắn ta mà tôi phải sợ ?
Đúng ! Tôi nên dũng cảm lên một chút.
Quay lại , tôi nhìn cô ta mỉm cười nhẹ
- Cô kêu tôi hả ?
Ngọc vênh váo khoanh tay đứng nhìn tôi
- Không phải cô chứ không lẽ tôi gọi ma à ?
- Cô kêu tôi có gì không ?
- Có chứ. Nếu cô không bận thì tôi muốn nói chuyện với cô một chút.
Nghe không vẻ gì là nguy hiểm , tôi cũng nhẹ nhàng đi xuống cầu thang , ngồi vào ghế sô pha.
Chú Thành đi từ ngoài vào nhìn thấy Ngọc , ông ấy có vẻ chưng hững. Sau lại nhìn thấy tôi , tôi nhìn ra ông ấy có phần lúng túng hay nói đúng hơn là lo sợ.
Ông chú Thành này đối với tôi rất tốt , không có Trữ Quân thì ông ta là người chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi có thiện cảm với ông ấy cùng chị Hiên nấu bếp mà hôm đầu tiên tôi vào đây đã giải vay cho tôi. Nên khi thấy vẻ khó xử lo lắng của ông chú Thành , tôi có phần không chịu được.
- Chú Thành , chú lấy cho con 2 ly nước cam nha chú , cô Ngọc đây ghé thăm con !
Ông chú Thành gật đầu đồng ý , tôi nhìn ông ấy cười cười nháy mắt một cái ý bảo ông đừng lo lắng.
- À chiều có mấy đứa bạn con tới chơi , hay chú cho chị Hiên làm món gì ngon ngon chú hen. Con muốn tụi nó ăn cho no rồi đi về không sau này lại nói con keo kiệt. Hì hì.
Chú Thành lần này cười tươi , gật đầu
- Được rồi , để lát chú nói chị Hiên làm cho con.
Đợi ông chú đi hẳn vào trong , Ngọc mới ngồi xuống ghế , cô ta nhìn tôi kiểu khinh bỉ :
- Mới không gặp mấy hôm mà cô ra dáng nữ chủ của Trữ quán này quá nhỉ ?
Tôi chỉ cười chứ không nói gì , vì tôi nhìn thấy chị Hiên đang đem nước cam lên. Đợi chị Hiên đi rồi tôi mới nói:
- Cô Ngọc hiểu lầm , ở lâu nên quen thôi.
Cô ta cười cười , cầm ly nước lên uống một hớp , sau lại nói :
- Cô cũng giống như con Thiên Tú , chỉ tiếc là nó đã chết !
Thiên Tú là ai ? Tôi đâu có biết. Mà tại sao cô ta lại nói với tôi điều này ?
- Chuyện đó có liên quan gì tới tôi đâu ? , tôi nói.
Ngọc không nhìn tôi , cô ta nghịch nghịch móng tay đỏ chót của mình , cười cợt nói :
- Thì tôi nói vậy thôi , anh Quân tôi hiểu tính ảnh mà. Yêu thì yêu nhiều , chiều chuộng cũng nhiều. Nhưng vứt rồi là vứt không thèm nhìn đến. Cái con Tú cũng vậy , loại lẳиɠ ɭơ , bay bướm hết người này đến người khác. Kết cục cũng mồ yên mả đẹp rồi.
Tôi nhìn được sự hả dạ cùng ganh tị của Ngọc , bất giác rùng mình. Tôi không biết giữa cô ta và cô gái tên Thiên Tú kia có chuyện gì thù hận sâu đậm. Nhưng dù sao cô gái kia cũng chết rồi , mà một người thanh lịch như Ngọc lại dùng lời lẽ kinh tởm đó để nói về một người đã chết. Cô gái tên Ngọc này cũng không phải dạng hiền lành , hay nói khó nghe hơn là có chút ngoan độc. Đề phòng , tôi phải đề phòng !
- Cô Ngọc , tôi không biết hôm nay cô tìm tôi là có chuyện gì. Nhưng từ nãy giờ cô nói cái gì tôi không hiểu. Thiên Tú là ai tôi không biết , mà tôi cũng không liên quan gì đến cô ấy cả. Thôi chuyện tôi không biết , tôi không nên nói nhiều. Hay là tôi lên trên phòng trước , cô cứ ngồi đây mà chơi.
Thấy tôi đứng dậy , cô ta cũng đứng dậy theo.
- Kiều Nữ , tôi điều tra ra được cô là gái điếm , thân phận cô còn hèn hạ hơn con Thiên Tú kia nhiều. Nhưng tôi thấy cô cũng đàng hoàng , tôi cho cô cơ hội. Cô cần bao nhiêu tiền để đi khỏi đây , rời
xa anh Quân , cô nói đi , tôi sẽ trả cho cô.
Ô con khùng này ! Đẹp mà sao thần kinh quá vậy. Chắc cô ta lại ghiền mấy cái phim tình cảm cẩu huyết trên tivi nên hôm nay mới bắt chước y như vậy đến tìm tôi để ra giá. Được rồi , cô hạ giá tôi thấp đến như vậy , tôi cũng không cần phải tử tế với cô.
- Cô có được bao nhiêu tiền ? , tôi hỏi.
Cô ta cười phá lên , trông có vẻ sung sướng.
- Cô muốn bao nhiêu hả gái điếm ? Một hai trăm triệu hay năm trăm triệu ?
Tôi khoanh tay nhìn cô ta cười dí dỏm
- Ít vậy à ?
Cô ta ngưng cười , nhìn tôi tò mò
- Cô cũng tham lam hơn tôi tưởng đó. Nhưng tôi thích người như vậy , cô ra giá đi , bao nhiêu cũng được.
Tôi ngồi xuống ghế , tựa hẳn ra sau
- Vậy tôi cũng nói thiệt , 10 tỷ được thì tôi đi.
Tôi nhìn thấy Ngọc mở hai mắt to nhìn tôi , cô ta hoảng hốt , sau lại phá lên cười điên dại
- Cô tham quá rồi đó cô gái à. Cô nghĩ cô xứng đáng được 10 tỷ à ?
- Làm sao không xứng ? 10 tỷ là còn ít đó cô Ngọc. Cô nhìn đi , cái Trữ quán này ít nhất cũng hơn 10 tỷ , chưa kể tiền bạc địa vị của Trữ Quân. Tôi đi rồi , cô lên làm chính kiếm được nhiều hơn vậy gấp ngàn lần. Lúc đó đâu cần đi ghen với con điếm như tôi.
Ngọc chỉ vào mặt tôi , cô ta tức giận :
- Mày đùa với tao hả con điếm kia ? Mày trêu tức tao đúng không ?
Tôi chỉ cười nhẹ nhàng
- Tôi chọc tức cô làm gì , cô hỏi tôi cần bao nhiêu , tôi ra giá , vậy mà chọc tức cô ? Tôi không dám đâu..
Cô ta tức điên thật sự , tôi đoán nếu không phải do cô ta cách tôi cái bàn thì cô ta đã tát cho tôi mấy cái rồi.
Nhìn thấy cô ta khụy xuống tìm ly nước , tôi nhanh tay hơn cầm sẵn ly nước cam trên tay , đồng thời nghiêng người ra bên trái nhanh hơn vận tốc cô ta tạt ly nước lên người tôi.
Tạt hụt , nước cam chảy lên láng trên bàn cả trên ghế sô pha , cô ta vặn ly nước trên tay. Hét vào mặt tôi :
- Đồ con điếm thối tha , đồ con điếm hèn hạ. Chắc cả nhà mày làm gái nên mày mới mặt dày mày dạng đến như thế. Ờ đúng rồi , con mẹ mày cũng vậy nên mới dạy mày cách mòi tiền người ta đúng không ?
Mẹ kiếp con Ngọc , mày đi quá xa câu chuyện rồi đó. Mày chửi tao được , nhưng chửi đến mẹ tao , tao sẽ cho mày biết cái gì là vô lễ của con điếm.
Cầm ly nước cam trên tay , tôi tạt thẳng cùng dứt thoát vào mặt con Ngọc. Cả người nó ướt sũng cùng lem luốt nước cam. Nhìn trên mặt nó mascara đang lem dần ra , tôi nhìn trông buồn cười vô cùng. Vừa lúc ấy , tôi nhìn thấy Trữ Quân đang đi từ cổng đi vào. Ô sao hôm nay hắn về sớm vậy. Nhưng đúng lúc , tôi muốn cho hắn thấy cô gái dai như đỉa đói của hắn ngu ngốc như thế nào.
Trên ly nước cam còn lại một ít nước , tôi nhanh tay đổ hết lên người tôi , cùng lúc đó tôi phang chiếc ly xuống sàn nhà bể tan tành. Sau lại ngồi xuống chỗ những mảnh vở , nhặt hai ba mảnh lên bỏ trên váy , tay chống xuống chỗ có một ít mảnh nhỏ li ti không đáng ngại. Tôi cố nặn ra vài giọt nước mắt.
Trong lúc con Ngọc còn ngu chưa hiểu gì thì tôi đã bày sẵn mưu hèn kế bẩn. Chỉ đợi tên Quân đi gần tới là tôi diễn ngay.
- Chị Ngọc tha cho em đi , em ở bên anh Quân là do hoàn cảnh chứ em đâu có muốn cướp người yêu của chị. Hay bây giờ chị muốn em đi liền cũng được , em sẽ đi liền. Chỉ xin chị đừng đánh em , em sợ lắm , vết thương em còn chưa lành..
Con Ngọc nghe tôi nói đông nói tây mà mặt nó nghệch ra. Nhưng tôi cũng không hiểu đầu óc con này có bị gì không nữa. Đáng lẽ nhìn thấy đối thủ mình tự dưng đổi giọng nó phải nhảy số trong não tìm hiểu liền chứ. Ai biết được nó bỗng dưng phá lên cười , còn cười hăng say nữa chứ.
Ôi mẹ ơi , Ngọc ơi là Ngọc ! Mày ăn hết bao nhiêu cơm gạo ba mẹ mày , để hôm nay lớn ngồng xinh đẹp ra vậy , mà não lại không lớn theo. Uổng công mà !
Vừa lúc ấy tôi liếc thấy tên Quân vừa bước đến gần cửa thì dừng lại. Có vẻ hắn đang tìm hiểu tình hình , tôi bắt được khoảnh khắc , tiếp tục mèo khóc chuột.
- Huhu , em xin chị đó. Em đi lên phòng dọn đồ đi liền , đi liền trong chiều nay luôn nha chị. Bây giờ anh Quân ảnh chưa về đâu , nên em đi ảnh không có biết , nha chị. Chị đừng đánh em nữa mà , em xin chị.
Một câu cuối tôi chốt hạ vấn đề . Tuyệt !
Con Ngọc bây giờ hình như mới chịu mở não suy nghĩ. Nó nhìn tôi với ánh mắt tìm hiểu , chắc bây giờ nó mới nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nhưng muộn rồi Ngọc , bà đã dụ được rắn vào hang rồi.
- Mày nói gì vậy.....
Con Ngọc định tiến qua chỗ tôi thì bị tên Quân đi từ cửa vào kéo lại. Hắn đẩy tay con Ngọc ra , lực đạo mạnh gặp con Ngọc mang đôi giày cao cả tấc nên nó loạng choạng xém tí nữa là ngã nhào xuống đất.
Quân tiến đến đỡ tôi , hắn ôm tôi đứng dậy. Lo lắng hỏi
- Em có sao không Kiều Nữ ? Có đau không ?
Tôi rơm rớm nước mắt , chùi chùi mũi nói
- Em không sao đâu...
Xem xét trước sau cho tôi xong xuôi , hắn nhìn con Ngọc , bực dọc nói :
- Ai cho cô đến đây ? Ai cho cô bước chân vào Trữ quán ? Ai cho cô ra tay với người của tôi ?
Con Ngọc nhìn tôi ai oán , bây giờ chắc nó mới hiểu ra. Nhưng thay kệ , vai của tôi đã hết. Tôi bây giờ chỉ nhìn con Ngọc bị tên Quân phán xử , ai biểu nó dám xúc phạm đến mẹ tôi.
Con Ngọc hoảng sợ , khóc lóc :
- Anh Quân , là con điếm này nó diễn đó. Em có đánh nó đâu , em chỉ hỏi thăm nó thôi mà..
- Cô im đi được rồi đó , tôi sẽ gọi cho cô chú cấm tiệt không cho cô qua đây nữa. Cô đi đi , tôi không muốn nghe cô giải thích cái gì nữa hết.
Nói rồi hắn ta đỡ tôi đi lên phòng , để mặc cho con Ngọc ngu ngơ đứng nhìn. Hắn ta hét vào trong :
- Chú Thành , đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Từ nay cấm cô ta vào đây , nếu chú làm không được chú cũng đi theo cô ta đi.
Tội nghiệp chú Thành , lại phải mắc tội với con Ngọc. Ơ nhưng mà hình như tên Quân có gì đó kì kì , tôi diễn còn quá nhiều sơ hở. Đáng lý ra hắn phải hỏi qua mới đúng chứ.
Kì lạ !
Lên đến phòng , hắn đỡ tôi ngồi xuống. Mở lòng bàn tay tôi lên , gỡ gỡ những mảnh vỡ li ti đi. Hắn cốc nhẹ lên đầu tôi cười nói
- Em diễn đơ quá đó cô bé !
Ô hóa ra hắn biết là tôi diễn , nhưng tại sao hắn không vạch mặt tôi ? Hay hắn có tình ý với tôi ?
Không phải đó chứ ?!
- Anh biết hả ? , tôi giả bộ ngu ngơ hỏi.
Hắn cười khẽ nhìn tôi
- Làm sao không biết được , em diễn dở vô cùng. Nhưng anh không thích cô ta , cũng may có em làm lý do để anh giải thích với cô chú !
Ơ ơ cái tên này , thì ra là hắn cố tình..
Mẹ kiếp , tên khốn , dám lấy tôi làm bia đỡ. Lỡ như gia đình con Ngọc tìm tôi tính xổ thì sao đây ?
Đồ khốn kiếp !
- Em yên tâm đi , cô ta không dám động đến em đâu. Anh chắc qua hôm nay cô ta sẽ sợ em hơn sợ cọp !
Hắn ta vênh mặt , sờ đầu tôi như kiểu bảo tôi cứ yên tâm đi , sẽ không sao đâu.
Tôi bĩu môi , thôi kệ , dù sao tôi cũng trả được cho con Ngọc 1 ly nước cam rồi. Lại lấy được lòng tên Quân , xem ra tôi được lợi nhiều hơn hại !
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc