Tôi Là Kiều Nữ - Chương 05

Tác giả: Du Phong Vân

Qua hai ngày sau , tôi vẫn không thấy anh ta liên lạc gì với tôi. Mà bà Cindy cũng không thấy gọi báo việc đi khách gì cả . Thật sự tôi cảm thấy có cái gì đó không hợp lý lắm nhưng cụ thể là thế nào thì tôi cũng không nói được.
Chiều ngày hôm ấy tôi nhận được một cuộc gọi của một số lạ. Cảm thấy hơi lo lắng , tôi e dè bắt máy.
- Alo
- Là tôi , em thay đồ đi xuống dưới nhà đi , tôi đang đợi.
Chưa kịp nói năng lại gì thì số máy kia tắt cái rụp. Cảm thấy có chút hoảng loạn , tôi ngồi ngây ngốc gần 10 phút mà vẫn không biết bây giờ mình nên làm cái gì. Mãi đến khi số điện thoại ấy gọi lại lần nữa , tôi mới vội vàng nghe máy
- Alo
- Sao em còn chưa xuống nữa ? Hay để tôi cho người lên lôi xuống.
- Được tôi xuống ngay , xuống ngay.
Nghe tiếng dọa nạt trong điện thoại , tôi sợ đến quên cả suy nghĩ. Lúc này tôi chỉ biết cuốn cuồn tìm bộ nào đàng hoàng rồi mặc vào , sau đó đi nhanh xuống dưới nhà.
Vừa xuống đến cửa chung cư , tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở đó.
Lấy tay kéo cái nón lưỡi trai xuống , tôi đi nhanh về phía chiếc xe. Cái hành động đó là do tôi sợ người trong khu biết , mà tôi lại ngu ngốc nữa rồi, ở cái khu chung cư phức tạp này cái gì có thể giấu được đôi mắt của những con người nhiều chuyện kia.
Quả thật câu chuyện tôi được đại gia đón , ngày hôm đó đã là chủ đề nóng hỏi của biết bao nhiêu cái miệng nhiều chuyện. Nhưng thôi , vẫn là kệ đời , tôi không quá quan tâm.
- Em làm gì ăn mặc kín đáo vậy ?
Tôi thấy anh ta nhìn tôi chăm chú , cảm thấy hơi chột dạ , tôi nhìn lại mình. Ôi mẹ ơi , tôi mặc cái gì đây ? Nhìn kỉ lại thì thôi ôi , tôi mặc cái áo thun đen của mẹ tôi , do cái áo này quá giống với cái áo thun đen tôi có nên trong lúc luống cuống tôi quơ nhầm nó mặc luôn. Mà huhu , cái áo có hình con heo nhỏ nhìn mắc cười quá , tôi còn nhớ đây là cái áo tháng lương đầu tiên tôi có được nên đi mua tặng mẹ...
- À , tôi..tôi vội quá..nên..mặc nhầm áo của mẹ.
Nói rồi tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta , chắc lúc này hắn đang khinh thường tôi dữ lắm.
- Tôi đưa em đi mua đồ khác , áo của mẹ , em giữ cho kỉ.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta , không biết diễn tả cảm giác lúc này ra sao nữa. Mà hình như là quá mức kinh ngạc , người đàn ông đáng ghét như anh ta mà cũng nói được câu đàng hoàng. Ầy , chắc hôm nay mưa ngập lụt rồi !
- Tôi đã nói chuyện với Cindy , sau này em không cần đi khách , tôi đã bao trọn gói em rồi !
- Tôi..không nghe má nói gì..gì..
- Từ từ bả sẽ gọi cho em , không phải vội.
Chỉ nói nhiêu đó thôi , không nói gì nhiều. Suốt đoạn đường còn lại tôi chỉ ngồi im lặng hai tay để lên đùi . Còn anh ta thì lặng im ngồi nhìn ra cửa sổ.
À , hóa ra hôm nay trời mưa , cơn mưa tươi mát quá !
Xe đi đến trước một cửa hàng bán đồ nữ rất lớn , anh ta nhìn tôi , nói :
- Em vào mua một bộ đàng hoàng mặc vào đi , nhìn em ghê quá !
Tôi thấy được đôi mắt khinh bỉ của anh ta nhìn tôi , tôi cũng nhìn lại mình. Mặc dù cái áo không hợp với cái váy nhưng nhìn cũng tạm được , có gì mà tỏ vẻ ghê tởm vậy không biết nữa. Đúng là bọn đại gia chỉ giỏi vẽ chuyện !
- Tiền ? Tôi không có tiền.
- Một tháng em xài hết hơn 100 triệu ?
- Liên quan gì đến anh , bộ đồ này đâu có xấu lắm. Anh muốn tôi mua bộ khác thì anh phải đưa tiền chứ ?
Anh ta nhìn tôi , tôi cảm giác được anh ta đang rất khó chịu. Nhưng biết làm sao được , tôi không có dư tiền để đi mua sắm hoài. Tiền tôi kiếm đau khổ lắm , hơn nữa là anh ta đang bao tôi mà.
- Được , tôi trả cho em. Phùng , cậu đi theo cô ta vào đó.
À giờ tôi mới nhận ra trên xe ngoài tôi , anh ta cùng anh tài xế thì còn một người nữa. Mà người này cũng đâu xa lạ gì , anh ta là người đàn ông mấy hôm trước xuống mời tôi lên khu vip đây mà.
- Cô Nữ , tôi đưa cô vào mua !
Anh chàng này đẹp trai thua anh đại gia kia một chút , nhưng lại lịch thiệp và chu đáo hơn nhiều. Anh ta mở cửa xe cho tôi sau đó lại chờ tôi đi trước , anh ta mới theo sau.
Vào trong cửa hiệu , tôi nhìn qua một vòng , quyết định chọn cái đầm đen suôn tay ren. Vì nhìn qua trông nó có vẻ đứng đắn đàng hoàng. Tính tiền xong tôi thay luôn cái đầm ấy , còn bộ quần áo tôi đang mặc thì tôi bỏ vào cái túi rồi đem ra xe.
Xong xuôi đâu đó , tôi vào trong xe thì nhận được cặp mắt vừa ý của anh ta. Tôi mỉm cười hỏi :
- Được không ?
- Được , nhìn giống con người hơn rồi.
Anh ta buông ra một câu vô duyên vô dáng như vậy rồi quay mặt qua chỗ khác , để lại tôi hậm hực tức đến điên người.
Xe đi chừng 10 phút nữa thì dừng trong một con hẻm lớn. Bước xuống xe tôi nhìn thấy một ngôi biệt thự to gấp mấy lần của má Cindy , lại còn có người đứng trông. Chu choa trong bụng mấy hồi , thiệt là người giàu có khác mà , đến nhà ở mà cũng phô trương đến như vậy.
Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng , nếu tôi có nhiều tiền , tôi cũng sẽ phô trương nhà cửa giống như vậy thôi , đời này là vậy mà !
Anh ta đi trước , tôi đi theo sau , đi qua một cái cổng lớn , rồi thêm cái phòng khách rộng như cái ruộng quê tôi nữa mới tiến lên phòng riêng của anh ta.
Bước vào phòng , anh ta chỉ tay kêu tôi ngồi xuống ghế, còn anh ta lại tìm tòi cái gì đó trong tủ , một lúc lâu tôi thấy anh ta cầm một sấp tài liệu để trên bàn , xong lại tìm khăn tắm rồi cởi phăng áo đi vào phòng tắm. À , cuối cùng thì việc đi khách của tôi cũng bắt đầu . Chỉ khác là kể từ bây giờ tôi tạm thời chỉ đi khách cho riêng anh ta , còn khi nào chuyển đối tượng khác thì tôi vẫn không biết.
Nhìn xung quanh căn phòng , tôi thấy trên tường có treo tấm ảnh của một cô gái , nhìn qua cô gái ấy rất đẹp , da trắng , mũi cao trông thanh tú vô cùng. Thầm nghĩ trong bụng chắc đây là bạn gái của anh ta rồi.
Mà thôi , việc đó không quan trọng với tôi , nói vui ra thì tôi là gái , gọi là đến chứ có phải vợ anh ta đâu mà lo.
Chờ đâu gần 10 phút , tôi mới thấy anh ta bước ra. Mèn ơi , người đâu mà đẹp dữ thần vậy nè !
Nói không phải tôi nịnh đại gia bao mình , chứ thiệt là anh này đẹp từ mặt đến thân. Cái kiểu như nam minh tinh điện ảnh vậy đó , đẹp không khuyết điểm.
Tôi nhìn thấy anh ta quấn khăn tắm ngang hông đi ra ngoài. Ôi , cảnh tượng này nếu được chiếu trên tivi chắc lại làm rụng trứng bao nhiêu cô gái quá. Nghĩ lại nếu tôi được làm vợ một người đàn ông như vậy thì chắc tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi. Nhưng mấy ai lại ước gì được đó.....
- Đi theo tôi
Anh ta bảo tôi đi theo anh ta , không biết là đi đâu nhưng tôi vẫn vội vội cầm theo túi xách đi theo sau.
Đi đến phòng kế bên , anh ta bảo tôi vào trong đó tắm rửa đi , anh ta đi công việc một lát sẽ quay lại.
Cũng không nghĩ gì nhiều , anh ta kêu thì tôi làm. Vào trong nhìn xung quanh thấy căn phòng này bày trí rất giống với căn phòng khi nãy , nếu vậy tại sao anh ta không để tôi ở luôn bên đấy chứ qua bên đây làm gì ? Thật là khó hiểu mà !
Tôi cũng rất biết nghe lời , anh ta bảo đi tắm thì tôi đi tắm. Mà khi tắm xong ra được gần 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh ta đâu. Buồn chán cộng thêm phần mệt mỏi , tôi nằm xuống giường thì ngủ quên lúc nào không hay.
Đến gần sáng , tôi mới nghe được tiếng cửa mở , sau đó hình như có người leo lên giường.
Chắc trong bụng là anh ta đã về nên tôi cũng không thèm chào hỏi. Một phần vì vẫn còn quá buồn ngủ , mà anh ta cũng không hỏi gì hay muốn gì ở tôi. Mãi lát sau tôi cảm nhận được anh ta đang ôm lấy tôi , mà cũng chỉ đơn giản là ôm lấy tôi ngủ thôi , không có làm thêm cái gì khác.
Nằm đợi thêm một lát nữa , vẫn không thấy anh ta sờ mó gì , bên tai lại nghe được tiếng thở đều. Tôi nghĩ chắc anh ta đã ngủ , lòng có hơi vui vui , tôi cũng ngủ luôn lúc nào không hay.
Sáng ngày hôm ấy lúc tỉnh dậy tôi nhìn sang thì vẫn thấy anh ta ngủ bên cạnh , cảm giác có hơi hốt hoảng một chút. Vì 20 năm nay tôi chỉ ngủ cùng mẹ , chứ có bao giờ ngủ qua đêm cùng đàn ông . Đang luống cuống không biết làm cái gì cho phải thì anh ta động mình mở mắt ra nhìn tôi.
- Em làm gì vậy ?
- À , tôi định vào nhà vệ sinh một lát.
- Ừm , không ngủ thêm chút nữa.
- Hôm qua tôi ngủ hơi sớm nên......
Úi mẹ ơi , chưa nói hết câu tôi đã bị anh ta vật đầu xuống giường.....
Đúng là đại gia keo kiệt , tha cho một đêm là sáng đòi lại ngay. Mà phải rồi , có tánh bủn xỉn như vậy mới giàu được chứ ! Hừ
Lời người viết : Khúc này 18+ , các mị tự suy diễn đi chứ Du không biết viết đâu ????
Quằn nhau gần 2 tiếng đồng hồ , anh ta mới chịu buông tôi ra mà đi vào nhà vệ sinh. Thân thể mệt mỏi tôi rủa thầm tên đại gia chết tiệt kia , dù gì thì đây cũng là lần thứ 2 của tôi thôi mà. Chí ích anh ta cũng nên nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc một chút chứ...có đâu lại như con sói bị bỏ đói nhiều năm như vậy.
Mệt đến độ không muốn ngồi dậy cũng không muốn đi đâu , đến khi anh ta đi ra hỏi tôi có muốn ăn sáng không thì tôi chỉ còn biết lắc đầu. Thật lòng vì mệt quá mệt nên ăn uống với tôi bây giờ là không quan trọng.
Nằm suy nghĩ trống không một lúc , tôi lại ngủ thêm một chút nữa. Đến khi tôi dậy đã là giữa trưa , vừa dậy là nghe được tiếng điện thoại reo. Nheo nheo mắt nhìn vào máy , thì ra là bà Cindy gọi.
- Alo con nghe má ơiii
- Giờ này còn ngủ hả Nữ ?
- Dạ , con hơi mệt một chút. Mà má gọi con có gì không má ?
- Má gọi báo cho bây sau này không cần đi khách , anh Quân Soái bao con rồi đó Nữ !
- Dạ , con biết rồi má.
- Ừ , chắc bây giờ con đang nhà ảnh phải ôn ? Cho má gửi lời thăm nghen , mà Nữ nè , đại gia này sộp nghen con. Ráng giữ được đến khi nào thì giữ , giữ được thì khỏe thân bây thôi chứ má cũng không ăn gì được trong đó.
- Dạ con hiểu mà má , má yên tâm đi.
- Ừ , thôi . Mày làm gì làm đi , má tắt máy.
Lại nghe một tiếng tút dài dài , xem như bà Cindy báo chính thức cho tôi biết việc tôi cần làm rồi đây.
Nằm lăn lê buồn rầu về cuộc đời mình thêm một chút nữa , cảm giác càng buồn đời thì càng đói nên tôi quyết định ngồi dậy kiếm cái gì ăn trước cái đã rồi tính tiếp.
Để lê được cái thân xác đau nhức này xuống giường , tôi đã không thể đếm nổi được số lần mình chửi rủa tên đàn ông cầm thú đó. Thật lòng thì bây giờ đôi chân tôi như muốn vụn ra , còn về phần dưới kia thì khỏi nói rồi , đau đến phát ngây dại lên được.
Mà mắng chửi hắn mới nhớ , đến bây giờ tôi vẫn chưa hỏi tên hắn là gì. À mà nghe bà Cindy nói thì hình như là Quân Soái thì phải ? Cái tên nghe cũng ngồ ngộ nữa , thôi lát nữa có gặp tôi phải hỏi cho rõ mới được. Chứ ai đời ngủ với người ta được 2 lần rồi , mà đến tên tôi cũng không biết , thì có hơi...vô tâm.
Đánh răng tắm rửa đâu đó sạch sẽ , tôi đi dò theo cầu thang xuống nhà dưới. Vừa xuống đến chân cầu thang , tôi bắt gặp một cô gái xinh đẹp. À mà hình như tôi đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải ?!
Lại nhìn nhìn thêm một hồi , cô gái ấy quay lại nhìn tôi . Hơi ngạc nhiên tôi định quay ngược đi lên trên..
- Cô là Kiều Nữ à ?
Nghe tiếng gọi tôi hơi giật mình , chậm rãi quay lại.
- À , sao cô biết tên tôi ?
- Không quan trọng lắm , anh Quân kêu cô khi nào dậy thì ăn sáng rồi ở lại đây , anh ấy đi làm chiều sẽ về.
Tôi lại thấy cô ta nhìn tôi chằm chằm như kiểu đánh giá hay gì đấy . Cảm thấy cảm giác hơi khó chịu , tôi không biết nên tiếp tục quay lên trên hay mạnh mẽ mà bước xuống thì may quá có vị cứu tinh đến cứu tôi.
- Cô xuống ăn được rồi đó , tôi đã nấu xong cho cô rồi .
Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi đến bảo đã nấu xong đồ ăn , nhìn qua cách ăn mặc tôi đoán đây có lẽ là người giúp việc của tên Quân. Người giàu sung sướиɠ thật , ăn uống đều có người lo chả cần đọng đến móng tay.
Ngồi xuống bàn , tôi thấy có hai bát bún bò để đối diện nhau. Lại nhìn thấy cô gái khi nãy đi đến ngồi phía đối diện tôi mới biết là bữa này nấu cho cả hai chúng tôi.
Cô gái xinh đẹp này là ai vậy nhỉ ? Nhìn có vẻ thân thuộc với nhà của tên Quân quá . Có khi nào là vợ anh ta không ?
Mà chắc không đâu , nếu là vợ chắc tôi đã bị vật cho ra bã rồi chứ đâu lại ngồi đây ăn uống ngon lành được như thế này.
Lại ngẫm nghĩ đến tối qua , tôi mới nhớ ra được cô gái này là cô gái xinh đẹp tôi thấy trong bức ảnh trên phòng.
Ông trời ơi , đừng nói với tôi đây là bạn gái anh ta đấy nhé ! Nếu thật như vậy , việc cô ta bình tĩnh mà chuyển lời lại giúp tôi là thế nào đây ?
Thật sự sợ quá , hồi đó thằng bé Năm cũng kể tôi nghe mấy vụ đánh ghen kinh hoàng lắm. Mặc dù tôi làm gái thiệt nhưng cũng đâu thể nào xui đến như vậy ? Mới mở hàng đã bị đánh ghen !
Thôi , không dám ăn nữa , tôi cười hi hi nhìn cô ta
- À chị ăn ngon nha , em về trước , em về có việc.
Cô ta chỉ gật đầu lại không nói gì , nhưng thôi cô ta không có hành động gì đã là tốt lắm rồi . Tôi cứ kiếm cớ chuồng trước cái đã , rồi về nhà lại gọi cho bà Cindy mắng vốn vụ bả không giữ đúng giao kèo với tôi.
Loay hoay đi nhẹ đi mạnh cả buổi , tôi cuối cùng cũng bước ra được đến cổng , giờ chỉ còn chờ taxi đến là leo lên xe rời khỏi đây thôi. Ai ngờ xe chưa kịp đến đã thấy cô gái xinh đẹp ấy đi theo tôi ra đến cổng.
Trong lòng cảm thấy hơi lo sợ , nói chứ nếu cô ta đánh tôi , tôi không ngán. Nhưng chỉ sợ cô ta có đồng bọn rồi có thêm hung khí thì tôi có sức 10 trâu đấu cũng không lại.
Đang mò mẫm trong túi xách kiếm cái gì đó có thể "chơi" lại cô ta , nhưng mò tới lui vẫn là không tìm được gì. Thôi thì bình tĩnh mà giải quyết , cùng lắm thì chạy. Gì chứ vụ chạy đua tôi rất giỏi , ngày nhỏ cứ nghịch ngu bị chó nhà hàng xóm dí hoài nên quen chân rồi. Khéo tôi mà được đào tạo chạy việt dã là nước nhà mình thêm được bao nhiêu là huy chương !
- Anh Quân kêu ở lại sao cô không nghe ?
Cô ta nhìn tôi bằng nửa con mắt , giọng nói thì như là không nghe ra được , éo éo nghe ghê ghê sao đó.
- À tôi có việc đi trước , một lát tôi sẽ gọi nói với anh ta.
- Tùy cô , sau này đừng nói tôi không giữ cô lại.
Cảm thấy không còn mùi nguy hiểm nữa , tôi thả lỏng người hơn một chút. Lại không biết phải nói gì tiếp theo , đang lúc sớ rớ thì taxi đến. Tôi vội nói xin chào rồi leo lên xe đi mất..
Phù , tôi thở phào một hơi , may là đi đúng lúc , chứ đứng đó một hồi chắc tim tôi rụng ra ngoài.
Thật lòng thì dù tôi có học mau học lẹ theo con người SG này đến đâu , tôi vẫn còn cái tánh của người nhà quê chưa đổi được. Gặp phải loại tình huống như này thì làm sao tôi có thể xử lý được , vốn sống của tôi còn non nớt lắm.
Huống hồ nếu cô ta muốn đánh thật thì tôi cũng không chống được , vì tôi là gái gọi mà , trăm sai ngàn sai vẫn là tôi thôi .
Cảm thấy vừa chua chát vừa bực mình , không định về thẳng nhà mà định tìm chỗ nào đó ăn uống một phen cho thoải mái. Tôi có cái tánh hào sảng ăn uống , tiền mua cái này cái kia thì tiếc lên tiếc xuống, chứ tiền để ăn là không còn tiếc chút nào.
Mà ăn xong tôi quyết đòi lại tiền sáng nay vừa đi khách , nói gì thì nói chứ đi lần nào tính tiền lần đó chứ đâu cho thiếu được. Làm gì thì làm , tôi cũng rất có quy tắc đó!
Quyết định cho xe chạy vào một quán lẩu gần nhà , lại cảm thấy cũng gần nhà con bé Duyên nên tôi gọi nó ra cùng ăn.
Mà con nhỏ này giống tôi , nghe tới anh là nhanh hết chỗ nói.
Hai chị em kêu một cái lẩu hải sản to bành ki , lại thêm cơm chiên tỏi cùng mấy cái cánh gà nước mắm , ăn đến khi no không thở nổi thì thôi . Mà con bé Duyên ăn cũng mạnh lắm , chắc đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên ăn được nhiều.
- Chị Nữ mình đi coi phim đi
- Coi phim là sao ? Muốn coi thì đi về nhà coi chứ.
Con bé Duyên nhìn tôi cười ngặt nghẻo , nó nói
- Chị này , là mình vô rạp coi phim đó chứ không phải coi qua tivi đâu.
Tôi nheo nheo mắt , khó hiểu hỏi nó
- Chị không biết vụ này rồi.
- Trời ơi , thôi không nói nhiều. Em đưa chị đi một lần là chị biết , sau này ghiền đừng kêu em dẫn đi à nha !
Con Duyên nó cười lộ ra lúm đồng tiền thấy thương gì đâu. Mà nghe nó nói tôi cũng tò mò nên quyết tâm đi thử một lần cho biết.
Hai đứa lại quằn nhau hết buổi chiều , tổng cộng tôi với nó xem 2 phim . Phim đầu là nó chọn , coi xong suất đó thấy mê quá tôi coi tiếp thêm 1 phim nữa. Toàn là phim hài , coi cười muốn rớt răng ra ngoài. Dưới quê tôi làm sao có vụ này , tôi ở CM khu gần biển suốt ngày có sông với nước thôi chứ đâu biết phim rạp phim hài là gì đâu.
Mà công nhận Trấn Thành trên tivi không đẹp bằng trên màn hình lớn , coi ổng mà cười thôi là cười.
Mà tôi với bé Duyên cũng hợp tính lắm , đi ăn hay nói chuyện gì cũng vui vẻ chứ không giống đám con gái xóm tôi , thấy vậy chứ cũng nói xấu nhau hoài , mặc dù trong xóm có mấy mống con gái.
Đi dạo một vòng trung tâm , thì bé Duyên có điện thoại. Nghe loáng thoáng được thì hình như bà Cindy báo khách cho nó thì phải.
- Ai gọi vậy Duyên ?
Tôi thấy con bé Duyên thở dài , nó buồn rầu nói
- Má gọi báo em đi khách.
- Ừ bộ khách không tốt hả mà em có vẻ rầu vậy ?
Con bé nó ôm tay tôi , giả giọng mếu máo khóc
- Hhuhu , không phải chị ơi. Hôm nay em đang có kinh , mà mới 2 ngày thôi , đi khách lúc này em ngại lắm. Toàn bị bắt làm trò biến thái thôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn nó
- Ghê vậy ? Em nói với má đi.
- Em nói rồi , má nói ráng đi. Mối này con Đào hôm nay đại gia bao nó đi du lịch , không ai thế được nên má để cho em.
Tôi trầm tư một chút , hay là tôi đi giúp nó , đằng nào tôi cũng phải đi khách tiếp thôi chứ tên Quân này bạn gái ở nhà lù lù như vậy thì tôi làm sao dám làm tiếp.
- Khách này có vợ con chưa ?
- Chưa , anh này còn trẻ , con ông chủ tịch quận ~ . Em tiếp cũng được 2 lần , khá lịch sự. Mỗi tội hơi biến thái một chút...
Tôi hơi ngu ngơ hỏi nó
- Biến thái là sao ?
- Ừm là bắt mình vừa làm cái đó vừa la hét như kiểu hiếp da^ʍ vậy đó chị. Cái anh này cũng sộp lắm mà hay thích còng tay còng chân. Đợt em có lần cũng đang có kinh mà đi khách , ảnh sợ dơ bắt chơi lỗ..hậu.
Tôi nhìn bé Duyên tự nhiên phát rùng mình , cái ý nghĩ đi thay nó như tan biến. Nhưng lại tội cho nó đang đến tháng mà tiếp khách sao chịu nổi , cỡ là tôi tôi cũng sợ hãi nữa là.
- Còn bình thường thì sao ?
- Thì cũng bình thường , còng tay chân quan hệ la hét xong rồi về thôi chị. Mà anh này cũng khỏe , nói chung cũng ôk lắm , má trả cao gấp 2 lần cho em.. hic
Nghĩ nghĩ tôi quyết định đi thay bé Duyên.
- Em đưa chị địa chỉ , chị đi thay cho.
Con bé Duyên nhìn tôi như vừa vui mừng , vừa lo lắng
- Chị đi dùm em ? Được không chị ? Má không báo khách cho chị hả ?
Tôi nhìn nó , cố ra vẻ khó chịu
- Giờ có đưa địa chỉ hay không ?
- Có có , em đưa liền. Còn tiền đi khách em đưa lại chị luôn ha , cảm ơn
chị nha chị Nữ.
Con nhỏ ríu rít cảm ơn tôi không ngớt miệng , tới bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tôi khi đó thật anh hùng , xém tí nữa là bị vả cho không còn răng rồi !
Về nhà tắm rửa sửa soạn ăn một chút gì đó , xong xuôi tôi đi đến nơi tiếp khách tối nay , là khách sạn 5 sao gần bến Bạch Đằng quận X.
Bắt chiếc taxi đi đến đó , mà đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào nơi sang trọng đến như vậy. Luống cuống bước xuống xe , tôi được tiếp tân của khách sạn hỏi tôi đến đặt phòng hay đã đặt phòng trước thì tôi ngu ngơ đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho anh tiếp tân. Phải nói là khách sạn 5 sao có khác , thiếu điều cần người cõng mình lên phòng thôi.
Đi theo sau anh tiếp tân lịch thiệp , tôi như cô gái ngoan hiền đi sau lưng mẹ chồng , nhìn buồn cười vô cùng.
Đi đến phòng có vị khách đẹp trai của mình , tôi được anh tiếp tân niềm nở mời vào phòng. Đợi anh ta đi rồi tôi vẫn đứng tần ngần trước cửa không dám bước vào. Vì thật lòng có chút gì đó vừa lo sợ vừa hồi hộp. Đến khi lấy đủ can đảm để gõ cửa phòng thì nghe một tiếng "tách" , phòng đối diện có người vừa mở cửa ra.
Tánh hiếu kì trỗi dậy , tôi quay đầu lại nhìn thì như muốn độn thổ luôn xuống đất. Ôi mẹ ơi , tên Quân !
Hắn nhìn tôi , tôi nhìn hắn , hai đứa cứ nhìn nhau một hồi lâu gần 2 phút vẫn chưa ai nói với ai cái gì. Cảm giác tôi lúc đó y như người vợ đi ngoại tình bị chồng bắt tại trận , huhu , thật kinh khủng mà.
- Em làm gì ở đây ?
Tôi nghe tên Quân hỏi mình mà mồ hôi lòng bàn tay túa ra như nước đổ. Sợ quá tôi không dám nói liền , phải đợi một lúc sau mới mở miệng.
- À..tôi..tôi...
Vừa lúc ấy cô gái sau lưng anh ta đưa đầu ra ngoài nhìn tôi , sau lại vỗ lưng anh ta hỏi
- Gì vậy Quân ?
- Không có gì , gặp người quen thôi.
Tôi thấy cô gái ấy nhìn tôi sau lại cười cười , lại vỗ vỗ vai anh ta mấy cái sau lại đóng cửa phòng để tôi với tên Quân ngây ngốc đứng đây.
- Tôi hỏi em làm gì ở đây ?
Tôi bị anh ta quát lớn tiếng có chút giật mình , nhất thời không biết nói làm thế nào bèn im ỉm định kiếm chỗ bỏ chạy. Nghĩ lại lúc đó tôi phải hét vào mặt anh ta là tôi đi khách mới đúng , sao lại ngu ngơ mà sợ anh ta đến như vậy không biết nữa. Thật là không có tiền đồ tươi sáng gì hết mà !
Đang lùi lùi lại đằng sau chuẩn bị tư thế chạy thật nhanh thì "tạch" một cái nữa , cánh cửa đằng sau lưng tôi hé ra. Ôi mẹ ơi , số con rệp , tôi đúng là số con rệp mà ! Trước không mở sau không mở , lại mở đúng lúc nước sôi lửa bỏng như vầy.
Đến lúc này thì làm sao mà trốn được nữa , thôi Nữ ơi là Nữ cố gắng chịu trận đi chứ !
Tôi nhìn tên Quân thấy hắn vẫn dùng ánh mắt như hỏi cung tội đồ nhìn tôi chằm chằm , bí quá tôi hỏi hắn
- Ủa anh đi đâu đấy ?
Anh ta nhìn tôi lại thêm một cái cười nhếch môi chết tiệt. Định giải thích thì cái tên đằng sau lú đầu ra hỏi
- Em là Kiều Nữ mà bé Duyên nói đấy à ? Chà nhìn ngon quá , mau vào đi còn đứng đây làm gì ?
Nói rồi tên đó nhìn tôi , mà tôi bây giờ lại nhìn sang tên Quân mặt đang hầm hố kia. Cả 3 im lặng trong 1 phút , sau lại nghe tên trong phòng ồn ào :
- Ơ anh Quân à ? Anh đi đâu đây ? Sao nãy giờ không nói em , em mời anh vào trong.
Trời , hóa ra 2 tên này quen nhau , huhu , tôi hôm nay về phải cúng kiếng giải hạn mới được , đen quá !
- Ừ tôi đi công việc , chẳng may gặp bạn gái , đang nói chuyện để kêu cô ấy về đây!
" Bạn gái " , nghe 2 chữ bạn gái phát ra từ miệng tên Quân , tôi như phát hoảng. Từ khi nào tôi là bạn gái của anh ta , từ khi nào vậy chứ ?
- Đây là bạn gái anh ???
- Ừ , có sao không ?
Tôi lại thấy tên công tử kia ngu ngơ hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang tên Quân. Cũng tội nghiệp hắn , mỡ đến trước miệng chưa kịp ăn đã phải ngậm ngùi trả lại. Sau chuyến này chắc con bé Duyên bị ăn chửi no quá , lại còn bà Cindy , sao lại khổ như này không biết nữa ??!
- Em chịu về chưa ? Hay để anh cho người đến lôi em về.
Lại nghe tên Quân nói , lúc này tôi mới chịu lui qua chỗ hắn , đứng khép nép sau lưng hắn như con mèo nhỏ đáng thương.
- Chắc em nhìn nhầm , chị đây chắc là bạn gái anh Quân rồi. Là em nhìn nhầm , nghe con đào hẹn hôm nay nó bận thế con khác mà nãy giờ chưa thấy tới.
Lại nghe hắn chửi :
- Mẹ nó. Nó mà đến , em vằn cho ra xương cái tội để khách đợi , lại chút nữa nhận nhầm bạn gái anh Quân , em có lỗi quá , bữa nào em mời anh một chầu hoành tráng anh Quân nhé. Anh bỏ qua cho em , đào bà Cindy dạo này lề mề quá !
Tôi nghe từng câu từng chữ tên đó nói mà như ngồi nghe trên đống lửa. Lần này tôi không nhừ với tên Quân thì cũng nhừ với bà Cindy. Đang lo sợ lại thấy tên Quân ôm lấy tôi , hắn nhìn tên công tử đang khúm núm kia , nói rõ từng tiếng.
- Ừ không sao , bạn gái anh , chú em nhìn cho rõ , sau này đừng nhận bừa nữa. Anh chú cũng biết rồi đó , khó chịu lắm !
Nói xong hắn lại quay sang tôi hôn cái chốc lên má tôi :
- Kiều Nữ đi thôi em , mình còn nhiều việc để nói lắm !
Nói xong hắn lôi tôi đi , bỏ lại tên công tử kia đứng bơ vơ ở đó. Đi rồi tôi còn nghe loáng thoáng tên kia lẩm nhẩm " Kiều Nữ , Kiều Nữ , ủa Kiều Nữ "
Haiz , đến tội. Xem ra hôm nay có thằng bị hớt tay trên mà vẫn còn ngơ ngác rồi !
Đi ra đến cửa , tên Quân nhìn tôi bằng ánh mắt kinh khủng , hắn kề tai tôi , nói nhỏ đủ tôi nghe
- Em cũng đủ bản lĩnh , tôi cho em ít tiền quá nên đi kiếm thêm thu nhập à ? Tội thật ! Về đi tôi giải quyết em sau .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc