Ngoại truyện:
"Cha ơi, con muốn ăn thêm một viên kẹo!”
“Con ăn nhiều như vậy thì mẹ lấy cái gì ăn đây?”
“Chỉ một viên thôi mà..hu..hu...”
“Không cho!”
Vũ Trạm khó chịu cau mày, con trai của hắn, học từ ai cái tính phiền phức này vậy?
Mà Cốt Nhiễm đứng bên cạnh, có chút đau lòng nhìn con trai. Cô vươn tay ôm nó vào lòng, xoa xoa mái tóc của Vũ Kình, dịu dàng bảo:
“Tiểu Kình à, đợi khi cô Mộ cùng chú Doãn ra, mẹ sẽ dẫn con đi ăn kem có được không?”
“Được ạ! Oa..mẹ thật tuyệt vời! Con yêu mẹ nhất trên đời..”
Vũ Trạm rùng mình, hắn xoay đầu, ném cho bé con đang được Cốt Nhiễm dỗ dành một ánh mắt chết chóc. Tiểu Kình liền cảm thấy, dường như địa ngục đang chờ nó.
“Phiền hai người quá rồi!”
Doãn Thần một thân âu phục thẳng tắp, đang tay trong tay cùng Mộ Thư.
Thật là..anh ta có cần phải màu mè thế không?
Vũ Trạm thử nghĩ, càng lúc càng tủi thân với chính bản thân.
“Lần này về nước, tôi muốn gửi thiệp đám cưới của tôi và Tiểu Thư cho hai người..”
“Ừ!”
Cốt Nhiễm vốn dĩ định chúc phúc, thế mà khoé miệng chưa kịp mở ra thì hành động cục súc của hắn đã thành công đánh gãy rồi.
Vũ Trạm chính là ghen tị với Doãn Thần.
Anh ta chưa có con, làm sao biết được đau khổ mà hắn đang nhận lấy.
“Chào mọi người!”
Mộ Thư lên tiếng, cô kéo nhẹ kính râm xuống, quan sát lại hai nhân vật đã từng làm mưa làm gió trong kí ức của cô.
Nhịn không được, liền bật cười.
Thanh xuân năm ấy của bốn người, đau có, hận có, khổ cũng có.
Nhưng sau tất cả, chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc hay sao?
“Chúng ta từ nay vẫn là bạn?”
“Tuỳ ý cô!”
Vũ Trạm xoay gót, tay trái hắn bắt lấy Cốt Nhiễm, tay phải hắn ôm con trai.
Cả ba người cùng tiến ra ngoài, thậm chí cái quay đầu nhìn hai người đang ngây ngốc đứng ở sảnh cũng lười biếng.
Gia đình họ đẹp đẽ như thế, Doãn Thần càng nhìn càng thích thú.
Anh ta nghiêng người, rót vào tai Mộ Thư vấn đề gì đó. Bỗng chốc, gương mặt người con gái rộn ràng hạnh phúc.
....
“Sáu năm rồi, anh vẫn còn thành kiến với anh ta?”
“Nhiễm, những người đàn ông làm em đau đớn, anh đều ghét họ. Dĩ nhiên, trong đó có cả anh, nhưng anh phúc lớn hơn tất cả, anh có thể ở bên em, bù đắp lỗi lầm mà anh đã gây ra.”
“Đã bù đắp thì phải làm cho trót. Không được bỏ lỡ giữa chừng, hiểu không?”
Ngoài kia, mặt trời đã toả ra một mảnh sáng rực, ấm áp hạnh phúc.
Hết