Đã một tháng kể từ ngày Phong nằm viện. Tôi cả ngà hết đến trường thì lại xuống bệnh viện thăm cậu. Tất cả chỉ như một vòng lặp, dường như đã trở thành thói quen.
“Phong à, mày biết không? Vy đã bị đình chỉ học. Linh cũng chả khấm khá hơn.”
“Hôm nay, tao đã giải quyết những vướng mắc với Tuấn. Nó buồn, nhưng biết sao giờ. Tao... không thể bỏ mặc mày được.”
“Phong à... Mau tỉnh lại đi...”
Tôi gục mặt xuống tấm chăn trắng, tay nắm chặt lấy tay Phong. Nước mắt cứ trực trào ra. Suốt cả một tháng trời, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc khóc lóc.
Tôi thật vô dụng phải không?
Tôi khẽ vuốt mái tóc Phong, ánh nắng chiều tà xuyên quả cửa sổ, nhè nhẹ phản chiếu lên mặt Phong. Thật giống, giống như một chàng hoàng tử đang ngủ say. Nếu như một nàng công chúa đến và trao cho chàng một nụ hôn, thì hoàng tử sẽ tỉnh dậy chứ?
Nhưng cuối cùng, phép màu chẳng xảy ra. Tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tự hỏi rốt cuộc bản thân đang là trò gì thế này.
Ngay cả tình yêu cũng không đủ sức mạnh để phá bỏ lời nguyền ư?
[...]
Như thường lệ, tôi trở về nhà cất cặp và chuẩn bị bắt taxi lên bệnh viện thăm Phong. Nhưng có một điều kì lạ, có một chiếc xe vận chuyển đồ đạc đang đậu ngay trước cổng. Tôi băn khoăn, chạy vội vào nhà hỏi bố mẹ. Mẹ tôi cũng chẳng vòng vo gì nhiều, điềm tĩnh nói thẳng.
“Bố con phải công tác lâu dài ở Hải Dương nên nhà ta sẽ chuyển nhà. Vốn nên đi từ lâu rồi nhưng vì chúng ta nợ gia đình cô Nga, mà con vẫn còn lưu luyến với Phong. Nhưng hôm nay... Phong đã tỉnh lại rồi, cũng không còn gì đáng ngại nữa...”
“Sao cơ ạ?”
Tôi khi nghe được chuyện Phong đã tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết. Tôi không quan tâm bất cứ điều gì, liền nhanh chóng rời đi.
Tôi chạy đến phòng của Phong, nhưng bỗng chốc khựng lại. Bên trong là bố mẹ Phong và cả một vài người bạn cùng lớp. Tôi đứng ở một chỗ khuất, ló đầu ra nhìn trộm. Ánh mắt Phong lạc lõng, như muốn tìm kiếm gì đó. Tôi nghe thoang thoáng cậu gọi tên tôi. Nhưng không biết tại sao, khi ấy tôi lại không dám vào.
Tôi sợ, nếu tôi xuất hiện trước mặt Phong và đến ngày mai tôi lại biết mất đột ngột, Phong sẽ như thế nào? Liệu Phong có đau không?
Chi bằng tôi cứ lẳng lặng rời khỏi cuộc sống của cậu. Cậu sẽ không vì tôi mà chịu nhiều tổn thương nữa. Có phải vì tôi quá hèn nhát, một cái đứa mà chỉ luôn biết né tránh thực tại không?
Xin lỗi Phong, tao không thể bên mày được nữa...
[...]
Đã 6 năm. Không một lời từ biệt, tôi lặng lẽ bỏ mặc Phong. Lúc trước khi rời đi, tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi mắt sưng lên, muốn nhắm cũng không được.
Tôi nhiều lúc muốn quên đi quá khứ nhưng cuối cùng, nó đã khắc sâu vào tâm trí tôi rồi. 6 năm thương nhớ, 6 năm buồn tủi. Tôi cứ sống trong sự dằn vặt khôn nguôi. Nhưng suy cho cùng, lựa chọn năm ấy sẽ tốt cho cả hai.
Tôi của hiện tại đã là một bác sĩ, tất cả đều nhờ sự cố gắng và nỗ lực của bản thân.
Hôm nay, tôi nghe nói sẽ có một bác sĩ chuyển về bệnh viện mình. Mấy cô y tá ấy nói rằng, người ấy rất giỏi và họ rất ngưỡng mộ. Tôi nghĩ, nếu xuất sắc như thế thì chắc cũng là một người già dặn. Mọi người trong khoa tổ chức một bữa ăn để chào đón vị bác sĩ đó.
Chính tôi cũng không ngờ, bác sĩ mà mọi người bước đến lại là một người rất quen. Đến nỗi, tôi vừa nhìn thấy, cảm xúc đã dâng trào, không kìm chế được mà suýt khóc.
Là Phong, cậu ấy xuất hiện một cách bất ngờ, đến nỗi, tôi không biết được rốt cuộc đây là thực hay mơ.
“Lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ?”
Là giọng của Phong. Tuy có chút thay đổi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được. Giọng nói trưởng thành không còn bị vỡ như ngày xưa nhưng vẫn ấm áp lắm. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì chúng tôi có quen biết. Khi được hỏi, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Ừ thì tôi còn tư cách gì để nói về mối quan hệ ngày xưa kia chứ?
Phong cũng không nói gì thêm. Tất cả mọi người bắt đầu ăn uống. Lâu lâu tôi lại lén nhìn trộm Phong. Khuôn mặt ấy, tôi nào có thể quên được. Nhưng khi cả hai chạm mắt, tôi lại cố tính né đi. Chính tôi đã bỏ mặc Phong, liệu cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?