Tớ Thích Cậu Lắm Đấy! - Chương 21

Tác giả: Nguyễn Khánh Huyền

“Xin lỗi... Xin lỗi Trang...”
Hai bàn tay tôi nắm chặt, cắn môi gồng mình lên nhìn Vy với ánh mắt căm phẫn.
“Tại sao vậy? Tại sao mày lại làm thế?”
Vy cúi mặt, lấy ống tay áo lau lau nước mắt rồi hít một hơi thật sâu. Nó trả lời, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Tao biết mày sẽ không bao giờ tha thứ cho tao. Tao biết mình đã phạm phải sai lầm lớn...”
“Là vì Vy vốn không xem mày là bạn. Nó đã dành cho mày thứ tình cảm ghê tởm đấy!”
Giọng Linh vang lên từ phía cửa ra vào. Nó từ từ tiến lại chỗ tôi, sau đó quay sang nhìn Vy với ánh mắt khinh miệt. Tôi đứng sững người, lắc đầu nguầy nguậy không tin vào những gì mình nghe thấy.
“Ghê tởm? Ý mày là sao?” – Tôi hỏi.
Linh hừ lạnh. Với điệu bộ khinh khỉnh, nó đáp.
“Còn sao nữa? Thứ tình cảm ấy, chỉ có thể đáng khinh mà thôi!”
Tôi đưa mắt nhìn Vy. Nãy giờ nó chỉ toàn im lặng và cố né tránh ánh mắt của tôi. Tôi sốc, sốc vì không thể tin được người bạn tôi trân trọng như chị em ruột thịt lại phản bội tôi vì một lí do bất ngờ như thế. Tay chân tôi như rụng rời, đứng cũng chẳng vững.
“Tại sao?”
“Vì mày. Mày còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Hồi nhỏ, mày đã bảo vệ tao khi tao bị lũ trẻ đó bắt nạt tao. Lúc ấy tao thật sự...”
“Nhưng còn Phong thì sao? Rõ ràng nó với mày cũng xuất phát từ tình bạn. Tại sao mày với nó... Tao mới là người đến trước cơ mà?”
Tôi dần hiểu ra. Lúc ấy quả thực chúng tôi còn rất nhỏ. Hơn nữa việc Vy mồ côi cha mẹ và thường xuyên bị lũ trẻ con trong khu phố bắt nạt đã đánh động không ít đến tâm lí nó. Có lẽ ngay từ lúc tôi xuất hiện, Vy đã cảm thấy tôi như một vì cứu tinh, và rồi...
Giờ đây tôi chẳng biết nói thêm gì nữa. Có lẽ, tất cả sự việc này là tại tôi chăng?
Tôi thất thần, lặng lẽ xoay người rời đi. Mẹ thấy tôi đi ra thì chạy lại nắm lấy bàn tay tôi mà hỏi han. Tôi lắc đầu, nhất thời không kìm chế được cảm xúc của bản thân mà gục vào vai mẹ và khóc như một đứa trẻ. Mẹ tôi đưa tay xoa đầu tôi, vỗ về.
[...]
Hiện tại, tôi đang đứng bên cạnh giường bệnh của Phong. Cổ họng tôi ứ nghẹn như có một thứ gì đó chặn lại, muốn trào ra hay nuốt lại cũng chẳng được.
Tiếng máy móc vang lên, như nhấn chìm nỗi đau đớn của tôi lúc bấy giờ. Tim tôi đau lắm, như thể có ngàn lưỡi dao cứa vào vậy. Tại sao chỉ sau một đêm mà Phong lại thành ra nông nỗi này?
Tôi nắm lấy bàn tay khô ráp của cậu, nằm gục xuống ga giường. Tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi tấm ga ướt đẫm cả một mảng lớn.
Mẹ tôi và cô Nga cũng không kìm lòng được mà khóc nấc.
Người đáng lẽ đang nằm đây phải là tôi. Tôi có lỗi với Phong, có lỗi với cả gia đình cậu.
Là tôi nợ Phong, cả đời này cũng không thể trả hết được.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc