Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Phong vẫn chưa trở về...
Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn, sự lo lắng cứ len lỏi khắp người. Thấy tôi cứ đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, mẹ tôi liền mắng.
“Cứ lượn qua lượn lại như con cá cảnh ấy. Chóng hết cả mặt!”
Vì thế, tôi mới chịu ngồi yên. Bỗng điện thoại tôi rung lên, tôi vội vàng lấy ra từ bao áo. Trong một phút giây nào đó, tôi đã mong rằng đó là Phong gọi. Nhưng đây là số lạ. Mặc dù có chút hụt hẫng nhưng rồi tôi cũng nhấc máy nghe.
“Hức! Trang... Trang ơi, Phong không ổn rồi. Hức! Con Vy nó... nó...”
Đầu giây bên kia toàn phát ra tiếng khóc nấc. Nhưng khi nhắc đến tên Phong, cảm giác như có gì đó cứ siết chặt Ⱡồ₦g иgự¢ tôi. Tôi lấy lại bình tĩnh, cố gắng gặng hỏi người bên kia.
“Ai đấy? Có chuyện gì vậy?”
“Tao... Tao là Linh đây. Con Vy nó muốn làm hại Phong...”
“Tao lấy gì để tin mày?”
“...”
Đầu giây bên kia không trả lời mà lập tức ngắt cái rụp. Tôi vẫn hoang mang khó hiểu. Bỗng dưng tiếng chuông tin nhắn kêu lên, tôi nhấn vào. Một bức ảnh hiện lên, chính là Phong, nó đang đứng giữa một vài người lạ hoắc. Hình như, bọn họ đang ẩu đả thì phải...
“Địa chỉ ở đâu?”
“Công trường đang thi công gần trường học. Mau lên, tao bị phát hiện rồi!”
Lúc ấy, tôi cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ một thân một mình chạy đi ngay mà không thông báo với ai. Thực sự lúc này trong đầu tôi chỉ toàn là những hình ảnh về Phong, nếu nó có mệnh hệ gì thì... Vì thế, tôi không được phép bỏ lỡ một giây một phút nào.
Tôi bắt Taxi. Nhanh chóng, tôi đã tới nơi. Tôi vội vã chạy vào bên trong công trường. Bên trong hơi tối nên tôi nhanh ý lấy chút ánh sáng ít ỏi từ đèn pin điện thoại. Thấy rồi, là Phong!
Nhưng trông nó thở dốc nhiều lắm, cả người lấm lem. Xung quanh... toàn là những tên côn đồ xăm trổ.
“Phong!”
Tôi kêu lên, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ về phía tôi. Khi tôi quan sát kĩ hơn thì lại thấy con Linh đang bị hai tên giữ lại. Đầu tóc nó rũ rượi, khuôn mặt nó chứa đầy sự sợ hãi. Bỗng một gã côn đồ rú lên một cách man rợ.
“Hú chà chà, lại một mĩ nhân đến giải cứu anh hùng à? Nhưng vào đây là một chuyện, ra là một chuyện nha cô em!”
Tôi vẫn còn khá điềm tĩnh, sẵn sàng tư thế cho một cuộc đánh lộn. Ngay tức khắc, một tên lao đến, định tóm lấy cả người tôi nhưng tôi đã kịp né được. Nhưng trời quá tối, tôi không thể phản xạ kịp, cuối cùng chỉ nghe được tiếng Phong.
“Trang, cẩn thận đằng sau!”
Đúng vậy, từ phía sau, một cánh tay đã vòng lên đằng trước rồi siết chặt cổ tôi. Tôi cố gắng cấu xé, giẫm chân đủ kiểu nhưng vẫy không xi nhê gì. Ngay cả tay cũng bị khóa chặt, tôi gần như mất sức vì khó thở. Từ phía Phong, tôi chỉ thấy nó lao đến, hết vật người này rồi đánh kẻ kia.
“Dừng lại, mau dừng lại! Thả Trang ra!”
Là tiếng của Vy. Nó tức tốc chạy lại, đẩy tên đang giữ lấy tôi sang một bên. Những kẻ khác cũng dừng việc xô xát với Phong. Ngay lập tức Phong chạy lại chỗ tôi, vẻ mặt lo lắng không ngừng hỏi han.
“Mày không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?”
Tôi nghe vậy thì lòng xót xa. Nhìn những vết thương đang rỉ máu trên khắp người Phong, tôi không cầm nổi nước mắt:
“Không sao... Mày... Không sao là tốt rồi.”
Nhưng...
“Cẩn thận thanh sắt trên đầu!”
Tiếng con Linh hét toáng lên. Một vài tiếng cót két trên đầu chúng tôi. Khi tôi ngửa đầu lên thì cũng là lúc một vật gì đó đang dần rơi xuống. Bỗng có một lực mạnh nào đó khiến tôi bị đẩy văng ra.
“Rầm!”
Tiếng động lớn bất ngờ vang lên. Tôi nằm sõng soài dưới đất, cả cơ thể ngợp trong khói bụi. Tôi gắng gượng ngồi dậy một cách khó khăn, hai tay chống xuống đất lần mò.
Tối lắm, lại còn đau nữa. Có lẽ tôi đã bị trật chân. Nhưng điều quan trọng là Phong đâu? Nỗi lo lắng trong tôi ngày một tăng dần. Cho đến khi, tôi chạm phải vào cánh tay của một ai đó.
Một luồng ánh sáng chiếu đến. Tôi quay ra đằng sau, là Linh đang cầm đèn pin, hai chân không ngừng run đến mức ngã khuỵu xuống.
“Ph... Phong!”
Nó sợ hãi kêu lên, tôi cũng nhanh chóng quay đầu trở lại.
Là Phong. Phong đang nằm bất tỉnh trong một... vũng máu. Tôi như ૮ɦếƭ lặng, cả cơ thể mất kiểm soát mà gục xuống đất. Tôi cứ như vậy mà lịm dần, và sau đó không biết gì nữa.