Tớ Thích Cậu Lắm Đấy! - Chương 18

Tác giả: Nguyễn Khánh Huyền

Sau ngày hôm ấy, quan hệ giữa tôi và Phong dần trở nên tốt hơn. Nút thắt coi như đã được gỡ bỏ, tôi đối với Phong vừa giận lại vừa thương. Thứ tôi không chấp nhận được là vì nó không chịu nói cho tôi biết, tự biến mình thành một kẻ tồi tệ để rồi những hiểu lầm không đáng có xảy ra. Nhưng suy cho cùng, thứ Phong nghĩ là vì tôi. Có điều, cách nó chọn lại khiến tôi từng bị tổn thương.
Cũng có thể vì tôi quá trẻ con, suy nghĩ chưa thấu đáo.
Còn về phần Vy... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng chính ngày hôm ấy, Vy thừa nhận chính nó là người đứng sau tất cả.
Vy đã xin lỗi tôi, nhưng tôi chỉ im lặng.
Một người bạn mà tôi coi trọng nhất lại phản bội tôi. Tôi hỏi lí do, nhưng Vy không trả lời. Chúng tôi cứ thế rơi vào trầm tư một hồi. Thời học sinh, tôi chưa bao giờ phải vướng vào bất kì một hoàn cảnh như vậy. Có thể, đây sẽ là một bài học cho tôi. Những người xung quanh chưa chắc đã đáng tin.
[...]
Một vài tuần trôi qua, chúng tôi đã hoàn thành xong kì thi của học kì một. Tôi với Vy vẫn giữ khoảng cách, mỗi lần chạm mắt nhau thì y như rằng một trong hai sẽ có gắng né tránh. Giữa chúng tôi dường như có một bức tường vô hình vậy. Tôi không ghét Vy, nhưng cũng không thể tha thứ cho nó.
“Lại buồn đấy à?”
Phong đứng từ dưới sân nhà tôi, ngửa cổ lên phía ban công nơi tôi đang đứng mà gọi lớn.
“Ờm... Có chuyện gì à?”
Thấy nó cứ dấu dấu diếm diếm cái gì đó ở đằng sau lưng, tôi tò mò cất giọng hỏi. Phong nở một nụ cười tươi rói, tay không ngừng vẫy.
“Xuống đây!”
Tôi nghe vậy thì gật gù, sau đó khoác đại một cái áo khoác mỏng rồi đi xuống.
“Trời rõ lạnh mà ăn mặc thế này à? Nhìn coi, gió thổi một cái cũng muốn bay đi rồi.”
Trông cái bộ dạng săm soi kia của Phong, tôi cũng muốn bó tay chấm com. Bây giờ mà cáu thì cũng không được, ai bảo quan tâm thế kia cơ mà.
“Rồi kêu tao ra đây làm gì?”
Phong híp mắt lại, miệng cười tủm tỉm. Phong khom lưng, đầu cúi xuống ghé sát mặt tôi. Lập tức, nó đưa ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm.
“Nhìn này, đẹp chứ? Bố thí cho mày đấy!”
“Bố thí cái đầu mày ấy!”
Tôi kí đầu Phong, ai kêu nó cứ dí sát cái mặt gần như vậy, nãy giờ mặt tôi cứ đỏ hết cả lên. Phong thấy vậy thì phụng phịu, cái này lại làm tôi mắc ẻ hơn. Nhưng chưa đầy ba giây, nó đã nhanh chóng quàng qua cổ tôi, miệng không ngừng hỏi.
“Màu đỏ mày thích này. Đẹp không? Ấm không?”
“Không, xấu ૮ɦếƭ đi được!”
Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi lại rõ thích ấy. Phong khẽ lườm tôi. Khi ấy, tôi chỉ bật cười rồi khoác tay Phong.
“Nhưng cũng ấm phết.”
Phong gật đầu hài lòng, đưa tay kia thì xoa xoa lên đầu tôi. Chúng tôi đan tay nhau, một hành động nhỏ nhưng cũng đủ để cảm nhận được sự ấm áp.
“Đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội nước Cộng Hòa...”
Tiếng chuông điện thoại của Phong vang lên. Nó móc điện thoại từ trong túi, đưa lên tai nghe. Vì loa ngoài không bật nên tôi cũng không rõ đầu giây bên kia nói những gì. Tôi chỉ biết, sau khi cuộc gọi kết thúc, nó chỉ kịp đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi tức tốc rời đi.
“Tao đi đây đã, xíu về dẫn mày đi ăn nhé!”
Tôi cũng mỉm cười gật đầu, nhưng khi nhìn bóng lưng Phong ngày một xa khuất dần, tôi bỗng một dự cảm không lành.
Tôi sợ, sợ sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười ban nãy của Phong nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc