“Diễn đủ chưa?”
Vy nghe vậy thì biểu cảm thay đổi lập tức. Cô nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc, ánh mắt nghiêm túc hỏi ngược lại Phong.
“Mày đã biết từ lâu?Mày... cố ý phải không?”
“Nếu không thì làm sao tao có thể biết được bộ mặt thật của mày. Chính mày đã dắt mũi Linh? Trang là bạn thân của mày đấy, có khi nào nó đối xử tồi tệ với mày chưa?”
“Tất nhiên là chưa...”
Ngay tức khắc, đáy mắt Phong lóe lên tia giận dữ. Cậu tiến đến nắm chặt hai bả vai Vy mà gắt lên.
“Vậy lỡ con Linh làm hại đến Trang thì sao? Mày cũng làm ngơ à?”
“Đương nhiên là không rồi!”
Vy cố gắng tháo tay Phong ra nhưng điều đó lại khiến cậu cằng Ϧóþ mạnh hơn. Mặt Phong tối sầm lại, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh ૮ɦếƭ chóc.
“Ha, thế mà con Linh đã từng cho người đánh Trang đấy. Nếu Trang không có võ thì mày định chịu trách nhiệm sao đây?”
“Chuyện này không nằm trong dự tính của tao... Tao chưa bao giờ muốn làm hại Trang cả!”
“Vậy thì từ bây giờ hãy tránh xa Trang ra.”
Nói rồi, Phong buông Vy ra rồi nhanh chóng rời đi. Còn Vy, hai cánh tay cô buông lỏng, đôi mối cắn chặt đến nỗi rơm rớm máu. Đôi ngươi đen láy lạnh lẽo nhìn về phía bóng lưng Phong. Dường như cô đang suy tính một điều gì đó.
“Trang!”
Trang theo phản xạ, lập tức quay về phía hướng gọi. Phong thấy Trang đang ngồi bần thần ở nơi ghế đá, hốc mắt cô có chút đỏ hoe thì trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Cậu tiến lại, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Trang thực sự đã quá mệt mỏi để từ chối cái nắm tay này. Cô chọn cách im lặng.
“Vy là người đã sai khiến bọn con Linh. Hoàng đã vô tình phát hiện cuộc trò truyện giữa bọn họ. Xin lỗi vì không nói sớm, vốn dĩ tao diễn theo bọn nó chỉ muốn biết sự thật tại sao Vy lại làm vậy.”
Phong đã không vòng vo tam quốc gì cả, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Ban đầu, khi Trang nghe được những lời này đương nhiên không thể chấp nhận được. Nhưng nghĩ lại những hành động của Vy ban nãy, những nghi hoặc bắt đầu tăng lên. Trang thở dài, đôi mắt cụp xuống, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Tin tao lần cuối được không? Tránh xa con Vy ra...”
Trang không nói lại bất kì điều gì cả. Thứ cô muốn là sự thật đằng sau. Có lẽ Trang sẽ cân nhắc về việc này...
[...]
“Mày nói sao? Phong đã phát hiện được từ sớm?”
“Ừ.”
“Vậy còn giao kèo, mày tính sao?” Linh đanh mặt, khó chịu hỏi.
Vy trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định.
“Đây coi như lần cuối cùng, mày chỉ cần làm theo tao là được...”