Tớ Thích Cậu Lắm Đấy! - Chương 14

Tác giả: Nguyễn Khánh Huyền

Trang đứng phắt dậy, cả cơ thể lao vụt về phía cửa lớp. 36 kế chạy là thượng sách, vì thế cô ba chân bốn cẳng chuồn ngay trước khi quá muộn.
Nhưng ai dè, Trang vẫn không nhanh bằng các chị, vừa mới bước ra khỏi cửa lớp thì hai bên đã chạm mặt nhau. Trang giả bộ như không biết chuyện gì, bằng cách nào đó mà cô lướt qua họ như một vị thần vậy.
“Đứng lại!”
Trang khựng người lại, đôi mày khẽ nhíu lại.
“Là mày đấy. Lại đây coi.”
Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó từ từ chậm rãi quay người mà tiến lại phía họ. Cô gái cầm đầu cả nhóm kia bắt đầu quay sang hỏi người bên cạnh.
“Đúng là nó đấy Ngân à!”
Trang giật mình đưa mắt nhìn cái người tên Ngân. Cô ta lườm cô, từ đáy mắt lóe lên một tia lửa giận.
“Mày là Trang phải không?”
“Cái trường này có nhiều Trang lắm, chị muốn tìm Trang nào?”
Chị ta nghe Trang nói vậy thì nổi giận đùng đùng, trợn ngược mắt lên mà quát.
“Mày nghĩ mày là ai mà dám quyến rũ Tú? Mày có đủ tư cách sao?”
Trang nghe vậy thì bất lực toàn tập. Rồi cô quyến rũ anh Tú khi nào vậy? Chưa gì đã bị gán tội như thế này. Phải công nhận là cái bà chị này thực sự rất giống con Linh.
“Vậy chị đây là gi của anh Tú? Theo như em được biết thì anh Tú làm gì đã có người yêu?”
Ngân lập tức cứng họng. Phải, chị ta đâu là gì của Tú, nhưng có một điều chắc chắn, chị ta phải có được Tú. Ngay lập tức, Ngân giật lấy chai nước của người bên cạnh rồi một phát hất thẳng về phía Trang. Tuy cô có thể né nhưng vì hành động này quá nhanh, ít nhiều cũng bị dính nước.
Ngay cái lúc Trang đưa tay lên để ngăn nước thì bỗng nhiên xuất hiện một bóng lưng chắn ngay trước mặt cô. Từng giọt nước tí tách lăn dài trên mặt và cổ Phong.
“Này!”
Đúng lúc đó, Tú xuất hiện, vừa đủ thời gian để chứng kiến hành động vừa rồi của Ngân.
“Tú!”
Cô ta hốt hoảng gọi tên Tú, đôi môi cắn chặt vì lo sợ, sự ngạo nghễ ban nãy đều tan biến. Anh nhìn cô ta, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét.
“Ngay lập tức, đừng để tôi thấy cậu xuất hiện trước mặt Trang nữa!”
“Nhưng...”
Anh lạnh lùng trừng mắt với Ngân. Cô ta vì sợ hãi mà đành kìm chế, nhanh chóng rời đi ngay tức khắc. Đám đông tụ tập ban nãy cũng tan rã dần. Khi đi qua Trang, cô ta không quên ném cho cô một ánh nhìn đay nghiến hận thù. Rồi nhất định có một ngày, cô ta sẽ bắt cô phải trả giá.
“Em không sao chứ?”
Trang lắc đầu. Anh bắt đầu chuyển hướng nhìn về đằng sau Trang, cô thấy vậy cũng người quay lại.
Là Phong, cậu đang đứng đấy nhưng vẻ mặt có chút không vui.
“Em ổn, anh về lớp đi.”
Cô nở một nụ cười nhàn nhạt với anh, sau đó cầm lấy cánh tay Phong mà kéo vào bên trong. Anh chỉ biết dõi theo, trong thâm tâm vẫn cảm thấy có chút áy náy.
[...]
Tôi sau khi dí Phong xuống ghế thì vội vàng lấy chiếc khăn mùi xoa sạch sẽ mới ting còn vương chút mùi hoa oải hương mà lau mặt và cổ cho Phong. Bỗng tay tôi khựng lại, tôi nhận ra rằng, tôi và Phong bây giờ đã không còn như trước, hành động này có lẽ sẽ khiến Phong cảm thấy ngại.
Nhưng biết sao được, sự quan tâm, chăm sóc của hai đứa dành cho nhau đã thấm dần và trở thành một thói quen không thể dứt được.
“Đ...Đừng hiểu lầm, tao chỉ tình cờ đi ngang qua thôi...”
Phong quay mặt sang một bên, cái tai có dấu hiệu hơi ửng lên. Tôi suýt chút nữa đã cảm động trước việc làm trượng nghĩa của tên “người yêu cũ” này. Ngay lập tức, tôi thẳng tay ném cái khăn vào mặt nó, giọng điệu có chút trêu chọc.
“Nãy vừa sì mũi vào đây nhưng chưa có giặt đâu.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc