Tớ Thích Cậu Lắm Đấy! - Chương 12

Tác giả: Nguyễn Khánh Huyền

“Mọi người ơi, mọi người ai thấy thì ne né con đ* trà xanh này nhé. Cái loại như thế này đáng bị khinh, bị tẩy chay mọi người ạ!”
Đó là nguyên văn những gì con đĩa Linh phốt tôi ở trên mạng. Đã thế, nó còn đăng ảnh tôi lên rồi chế thêm tùm tum vào đấy. Dù sao con này cũng là “hotface”, danh dự, hình ảnh của tôi cứ thế bị nó đấy bôi nhọ.
Tôi tức dã man, muốn tìm nó để cào rách cái bản mặt chó đẻ ấy. Nhưng nghĩ lại, bây giờ mấy người mà không biết lại tưởng thật, cộng với việc tôi tẩn cho nó thêm trận nữa thì chẳng khác nào đang dấn thân vào bẫy của nó.
Tôi nằm thẳng cẳng trên giường, hết thở ngắn lại thở dài. Vy ngồi gác chân lên bàn học, thấy thế không khỏi bực mình mà cáu.
“Mày bình tĩnh lại coi, xem có cách nào để mà trị nhỏ Linh đi kìa!”
Tôi thấy cũng có lí, nhưng mà làm thế nào bây giờ? Tôi với cái Vy ngẫm nghĩ một hồi lâu. Chợt nó réo lên.
“A! Hay là mình hack acc nó đi.”
Tôi lập tức xua tay.
“Thôi đi má, giờ này ai còn làm cái trò trẻ nghé đấy nữa! Với lại tao cũng đâu biết hack.”
Vy chạy lại, cầm lấy tay tôi, lắc lắc liên tục. Hai đôi mắt to tròn của nó sáng quắc lên như đèn pha ô tô.
“Tao quen một người là hacker nè, mày cứ thử đi, con Linh nó không biết được đâu!”
Tôi nhíu mày, cái miệng chép chép liên tục. Thôi thì cũng được, đây có lẽ là cách để trừng trị cái con mất nết đó. Vậy là tôi gật đầu đồng ý.
[...]
“Ơ... Thì ra là anh à?”
Tôi không giấu giếm nỗi ngạc nhiên, mắt chữ A, mồm chữ O nhìn chàng trai phía đối diện. Anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, nụ cười trên môi đẹp ngời ngời như một đóa hướng dương. Đặc biệt, chiếc răng khểnh duyên còn trở thành một điểm nhấn tuyệt vời trên khuôn mặt anh.
“Sao thế, lâu ngày không gặp, quên anh rồi hả?”
“Đâu có, sao quên được!”
Tôi vừa nở một nụ cười tươi tắn, vừa đưa tay vỗ bồm bộp vào lưng anh. Thực ra đây là anh Tú, anh họ của cái Vy. Ngày trước tôi hay sang nhà Vy chơi nên lúc nào cũng gặp anh vì nhà anh cũng gần đấy, và chúng tôi quen nhau từ đó. Nhưng từ khi tôi bước sang lớp 11, tôi ít gặp anh hẳn, lâu lâu trên trường có thấy nhau vài lần thôi. Hiện anh hơn tôi một lớp và đang sắp sửa chuẩn bị cho kì thi quan trọng sau 12 năm đèn sách.
Anh Tú khụ khụ mấy tiếng, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Tìm anh có việc gì à?”
Tôi vừa gãi đầu, vửa nhoẻn miệng cười mà trả lời anh.
“À cũng không có gì to tát đâu. Em nhờ anh hack acc con này hộ em với ạ.”
Sau đó, tôi đưa cho anh coi trang cá nhân của nó. Anh Tú suy xét, nghĩ ngợi một hồi rồi nói.
“Được, một acc 500k, thế nào?”
“Hả???”
Tôi há hốc mồm, như kiểu sét đánh ngang tai. Cái giá gì mà cắt cổ như vậy? Tôi còn tưởng anh sẽ gật đầu giúp tôi ngay và luôn cơ.
“Làm ăn thì phải có lời chứ! Thôi thì lấy giá học sinh, 499k nhé?”
“...”
Thấy tôi im như thóc, anh bật cười thật lớn rồi 乃úng nhẹ một cái vào trán tôi.
“Thôi đùa đấy, anh sẽ giúp em, nhưng với một điều kiện. Chịu không?”
Tôi ngơ ngơ như con bò đeo nơ, nghiêng đầu sang một bên hỏi ngược lại.
“Điều kiện gì cơ?”
“Làm bạn gái anh trong 1 tháng. Thế nào?”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc