Tớ Thích Cậu Lắm Đấy! - Chương 11

Tác giả: Nguyễn Khánh Huyền

“Em cũng là con trai đấy! Chị mà cứ như vậy, em sẽ không ngại mà bất chấp tất cả đâu!”
Tôi đơ người, một bên mép giật giật. Đừng có nói là Tuấn có ý gì với tôi đấy nhé? Tôi cười gượng gạo.
“Haha, em nói cái gì thế?”
“Chị còn không nhận ra sao?”
Ánh mắt Tuấn dịu dàng, cô đọng một chút bình yên đến lạ. Tuấn nở một nụ cười tỏa nắng, bàn tay mềm mại của nhóc đưa lên, khẽ chạm vào đôi má của tôi. Tôi giật mình rụt người về phía sau, né những hành động kì lạ này của Tuấn.
“Chị có thể cho em một cơ hội được không?”
Tôi mím chặt môi, trong lòng gợn lên một làn sóng vỗ lăn tăn. Cho dù chỉ xảy ra trong tíc tắc rồi trở lại dần với trạng thái tĩnh lặng nhưng tôi cũng đủ hiểu cảm giác của mình lúc bấy giờ. Tôi vẫn chưa biết hành xử ra sao. Tôi rất thích sự chính chắn và dịu dàng vô bờ bến của Tuấn. Nhưng suy cho cùng, tôi cảm thấy bản thân vẫn chưa thể chấp nhận tấm chân tình này. Một khi tôi chưa dứt được Phong, tôi sẽ không dính líu đến bất kì người con trai nào khác.
Tôi ngập ngừng.
“Chị...”
“Cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa chợt vang lên xé tan bầu không khí ngượng ngùng giữa tôi và Tuấn.
“Trang có đó không? Là Vy nè!”
Thì ra là Vy, tôi vội vàng lên tiếng.
“Có chuyện gì không? Mau vào đi.”
Vy mở cửa, bước vào trong rồi đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt rồi hít một hơi thật sâu, sau đó vẫy tôi lại. Vy ghé vào tai tôi, thầm thì.
“Có người đang chờ mày ở ngoài đấy. Còn cậu nhóc này để tao lo cho.”
Tôi đoán, tám chín phần người đó chính là Phong. Cũng đã đên lúc tôi phải làm rõ mọi chuyện với Phong rồi.
[...]
Tại một dãy hành lang vắng người, Trang và Phong đang đứng đối diện với nhau. Phong như muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng không thể.
“Chia tay đi Phong.”
Từng câu từng chữ mà Trang thốt ra khiến Phong không khỏi sững người. Cậu cố níu lấy tay cô, ánh mắt chứa đầy sự áy náy.
“T... Tao biết mình sai rồi, tao không cố ý đâu, chuyện giữ tao và Linh hoàn toàn không như mày nghĩ. Mày biết không, hôm ấy, khi mày thân thiết với thằng kia, tao đã rất buồn, tao chỉ muốn mày chú ý đến tao thôi Trang à...”
Trang rũ mi xuống, lắc đầu liên tục.
“Chỉ thế thôi ư? Tuy tao không khóc nhưng tao cũng biết buồn, biết giận đấy. Còn vì sao mày biết tao về cùng Tuấn... Là Linh gửi ảnh cho mày đúng không? Hoàng đã kể cho tao hết rồi.”
Phong tiếp tục sững người lần hai, cậu không biết mình đã làm một việc sai quá sai như thế này. Phong dằn lòng, tự trách bản thân. Phong vội vã kéo Trang vào lòng.
“Tao thật sự yêu mày. Khi mày mách chuyện với mẹ tao, tao thực sự rất vui. Chẳng lẽ, mười mấy năm qua cứ thế mà gạt bỏ đi sao?”
Trang một lần nữa cự tuyệt cái sự gần gũi của Phong. Cô đẩy cậu ra, ánh mắt chan chứa một chút buồn bã thê lương.
“Mày có hiểu hết về tình yêu không? Hay chẳng qua chỉ là thứ tình cảm mười mấy năm thân thiết nhưng bị mày cho rằng là tình yêu? Tao từng nghĩ mày là một người đủ trưởng thành và chính chắn nên đẫ chấp nhận ngay. Nhưng hóa ra là tao trẻ con, không biết suy nghĩ trước về mối quan hệ này.”
Phong lặng người trước những lời nói thốt ra từ đáy lòng kia của Trang. Cả hai dần rơi vào bế tắc. Liệu có ai chấp nhận được việc nửa kia mập mờ với người khác? Nếu đã như vậy, cô chỉ muốn trở về khoảng thời gian khi hai đứa vẫn còn là bạn bè thân thiết, chẳng phải lo lắng hay vướng bận bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây, ngay cả cái gọi là tình bạn cũng không thể giữ lại được nữa rồi.
Tình yêu, tình bạn như một quả bóng bay, không giữ được thì sẽ bay đi và hòa nhập vào trời xanh.
[...]
Cứ bắt đầu từ tháng 11 trở ra, thời tiết ngày càng xấu đi. Không khi ngày càng lạnh và giá hơn. Những con gió mùa đông bấc kéo về khiến cho nhiệt độ ngày càng giảm xuống. Như thường lệ, tôi vẫn mũ len, áo ấm, khăn quàng, đôi chân nhanh nhẹn cất bước đến trường. Đã lâu lắm rồi, tôi không đi bằng con đường có hai hàng cây dài thẳng tắp này. Khi bước tới đây, tôi lại cảm thấy lòng mình có chút bâng khuâng, trống trải. Cảnh vật hoang vắng, trơ trọi, có lẽ là vì thiếu bóng dáng của một người. Tôi và cậu ấy, không còn được như xưa nữa rồi.
Hôm nay, tôi đến trường sớm hơn mọi khi. Quỹ đạo sống sẽ rất bình thường và cứ thế lặng lẽ tôi qua cho đến khi tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Phong và một cô gái khác. Tôi chắc chắn đó không phải Linh mặc dù cô gái ấy đang quay lưng. Vì đứng xa nên tôi chỉ nghe thấp thoáng câu được câu không.
“Phong, mày nên buông bỏ Trang đi. Cứ như vậy, mày chỉ làm nó thêm tổn thương mà thôi...”
Tôi ngỡ ngàng, giọng nói quen thuộc ấy... Cô gái kia chẳng phải là...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc