Sáng hôm sau, tôi vừa mới xỏ dép, chuẩn bị ra khỏi cửa nhà để đi học thì ngoài cổng có tiếng gọi quen thuộc.
“Con Trang, có nhanh chân nhanh tay không thì bảo?”
Bạn Phong với cái giọng the thé đáng ghét đang thúc giục tôi ở ngoài kia. Đã lâu lắm rồi mới được thấy cái bản mặt cộc cằn mỗi buổi sáng của nó. Tôi ra gần đến cổng thì thấy cái bộ dạng khó ăn khó ở của Phong. Nhìn bạn thê thảm quá nhưng mà thôi cũng kệ. Ai bảo mấy ngày nay cứ thích tạo nghiệp làm chi. Tôi ho khù khụ, nhưng thực chất là để ngăn cản không cho tiếng cười bật ra.
“Thì ra là bạn Phong đấy à? Sao hôm nay lại hảo tâm, ghé qua đây để đón mình đi học vậy?”
Thằng Phong mặt hằm hằm, một tay vừa chỉ lên cái trán sưng vù, còn cái mồm cứ mắng sa sả:
“Mày lại mách lẻo cái gì đúng không? Mồm mép không yên mới chịu được hả? Liệu hồn đấy!”
૮ɦếƭ chưa, ấm ức chưa? Cho chừa cái tội dại gái nhé Phong! Tôi đây là đang còn nhẹ tay lắm đấy! Suýt chút nữa thì thôi đã cười ngã ngửa trước sự “đáng thương” của Phong.
“Rồi mày có định đi học không?”
“Ờ, đi liền.”
Ngay khi tôi đang định đặt ௱ôЛƓ lên yên xe thì từ đằng sau lại có tiếng gọi.
“Chị Trang ơi, đợi đã!”
Tôi và Phong ngoảnh đầu về phía sau, tôi hết sức ngạc nhiên khi không ai khác chính là Tuấn. Thằng nhóc lái con xe đi lên, chắn ngang trước xe của Phong.
“Chị Trang đi với em này!”
Phong mặt mày sa sầm, nó với tay ra đằng sau để túm chặt cánh tay tôi.
“Thằng nhóc thối tha, biến ra chỗ khác!”
Tuấn vẫn không chịu tránh ra, còn bật lại thằng Phong:
“Đừng dính líu với anh ta nữa, chị sẽ bị tổn thương đấy!”
“Thế mày là gì của nó?” – Phong gắt lên.
“Vậy anh là cái gì? Người yêu hả? Thế còn chị Linh kia thì sao?” - Tuấn cũng gắt gao không kém cạnh.
Tôi nhìn hai tên này đang đấu đá (nhưng chủ yếu là đấu võ mồm với nhau) mà lực bất tòng tâm. Không ai chịu nhường ai, tôi cũng đành bó tay chấm com. Quả này lại đi học trễ cho mà coi...
“Chọn mau! Đi với ai?” – Cả hai cùng đồng thanh.
Tôi giật nảy cả người. Khi*p, tôi hoang mang, bối rối quá! Chọn Wave hay Cup nhỉ? Trong khi tôi đang phân vân mà luống cuống hết cả tay chân thì từ đâu có giọng chua chát của bà nào đấy vang lên:
“Ái chà chà, nhất con Trang nhá! Được những hai anh luôn cơ đấy!”