“Cộp!”
Tiếng điện thoại rơi xuống nền nhà. Hai bả vai tôi run lên, bàn tay siết chặt, tim như đánh trống trong Ⱡồ₦g иgự¢. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ lớn, ánh nhìn quy tụ về một khoảng không vô định.
Tôi cười như không cười. Tôi chắc chắn, chuyện này không phải là do thằng Hoàng làm. Rốt cuộc, Phong đang nghĩ gì, tại sao Phong lại đối xử với tôi như thế? Mọi chuyện đến thật bất ngờ, khiến tôi cũng không kịp trở mình.
Hay thực sự là tôi đã sai, đã trách lầm Phong? Nếu Phong đúng thì hà cớ gì Phong lại ngang nhiên công khai với Linh như vậy? Tôi thật không ngờ Phong lại tồi tệ đến như vậy. Chỉ vì một đứa thứ ba chen chân vào mà ruồng bỏ một người đã đồng hành suốt gần 15 năm...
Tâm trạng tôi hỗn độn. Buồn đã đành mà tức cũng có. Nhưng không có nghĩa là tôi tuyệt vọng đâu nhé. Đã vậy thì tôi sẽ cho Phong thấy, thiếu nó tôi vẫn sẽ sống khỏe, sống đẹp, sống bền vững!
Cứ như vậy, ngày hôm sau Phong nó không thèm đón tôi đi học luôn. Không sao, lần này tôi có đem tiền nên đi xe buýt vậy. Thế mà khi đến trường tôi có ngó vào nhà xe, trùng hợp thấy Phong đang ở đấy. Nhưng không phải một mình nó, mà là hai mình cơ. Tôi thấy Phong đang tháo mũ bảo hiểm cho bạn Linh, ánh mắt ôn nhu dịu dàng mà ngày trước nó chỉ dành cho tôi. Tôi nuốt không trôi cục tức này, bèn hùng hục chảy thẳng lên lớp.
Chưa hết đâu, cả buổi chúng nó cứ bám dính lấy nhau như đôi vợ chồng mới cưới, liếc mắt đưa tình các thứ. Hết dắt nhau tung tăng đi chơi rồi lại xuống căn tin ăn vặt. Tôi trông mà tôi ngứa mắt ૮ɦếƭ đi được. Tức cái Ⱡồ₦g иgự¢ gì đâu á! Cầu cho hai đứa chúng bây ỉ* chảy suốt đời!
Nhưng mấy bọn trong lớp cũng tinh ý lắm, chúng nó xì xào bàn tán rôm rả:
“Hình như Trang với Phong chia tay rồi thì phải.”
“Tao thì nghĩ con Trang bị cắm sừng thật chứ không phải đùa giỡn như hôm bữa.”
“...”
Với cái mồm miệng thiên hạ của bọn nó thì kiểu gì chỉ sau ngày hôm nay thôi, chuyện “Bạn Trang bị bồ đá.” sẽ lan ra khắp cái khối 11 và khắp câu lạc bộ thể thao. Tôi nghĩ đến thôi mà cũng thấy nhục nhã ê chề kinh khủng. Đúng là đẹp mặt rồi!
Tôi cũng chẳng thèm để ý, mặc cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Cái “tôi” của bản thân tôi rất lớn, lòng tự trọng luôn đặt lên hàng đầu. Vì thế có một vài đứa bạn đến động viên nhưng cái mặt tôi vẫn tỉnh bơ, vẫn tỏ ra là mình ổn. Nhưng có điều, đôi lúc tôi và Phong vẫn chạm mắt nhau, ánh mắt nó như muốn nhìn thấu tôi vậy.
Đã có “người mới” rồi lại còn dòm sang “người cũ” à? Tôi khinh!
Cứ thế đã được hơn một tuần luôn rồi đấy. Mỗi lần tôi đi học về, nó cũng đâu thèm đoái hoài gì đến tôi, mặc cho tôi tự sinh tự diệt. Cũng may nhóc Tuấn thấy tôi bơ vơ lạc lõng nên đã rủ tôi về cùng. Như mọi ngày, hôm nay thằng nhóc lại hỏi tôi:
“Sao vậy, còn chưa làm lành à?”
“Lo mà lái xe đi, hỏi nhiều!”
Tôi đằng sau, đánh cái bộp vào vai nó. Cứ phải chạm vào nỗi tức của tôi mới chịu cơ. Đáng lẽ ra là tôi phải được về nhà từ sớm nhưng thằng nhóc này cứ khăng khăng đòi dẫn tôi đi uống trà sữa. Dù sao tôi cũng đang đói bụng, thôi thì có thực mới vực được đạo. Đến khi về đến nhà, trời cũng đã nhá nhem tối, tôi nhăn răng nở nụ cười chào tạm biệt cu cậu. Thế mà vừa vào đến cổng, tôi đã trông thấy mẹ và cô Nga đang đứng trước cửa nhà.
“Con chào mẹ, cháu chào cô!”
Tôi lễ phép chào hai người. Cô Nga gật đầu, đưa tay vuốt lên mái tóc tôi, mỉm cười hỏi:
“Sao về muộn thế hả Trang? Mà nãy về với thằng cu nào đấy? Thằng Phong đâu?”
Cô Nga cứ đè tôi ra mà hỏi lấy hỏi để. Tôi bối rối quá nên cũng chẳng biết trả lời ra sao. Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý, nụ cười nham hiểm nhanh chóng vụt qua khóe môi.
Phong à, mày đã vô tâm thì đừng có trách tao vô tình!
“Hôm nay cháu về với bạn. Còn Phong, nó mắc chở cái Linh mất rồi!”
Tôi ngủi lòng mím chặt môi, giọng nho nhỏ trả lời. Cô Nga tròn xoe mắt, vẻ ngạc nhiên:
“Linh nào cơ?”
Thời của tôi đã đến. Với diễn xuất cực kì giả trân và thảo mai của mình, tôi ấm ức đáp lại:
“Thì là... Người yêu mới của Phong đấy ạ.”
Cô Nga nghe được câu này, xung quanh người tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc trong khi mẹ tôi thì bật cười thành tiếng. Trong lòng tôi thì lại được một trận hả hê.
Thôi nhé, xin là xin vĩnh biệt Phong!
“Cái thằng ranh con này! Mua xe cho nó để nó chở cái Trang nhà ta đi học. Thế mà lại dám ngang nhiên chở gái. Trang đợi đấy, cô sẽ làm chủ cho cháu!”
Nói rồi, cô Nga chào tạm biệt mẹ con tôi rồi hùng hổ cất bước về nhà. Bấy giờ tôi mới lộ rõ bản chất thật sự của mình. Tôi cười lăn cười bò, cười nhiều đến nổi mỏi cả hàm. Mẹ tôi khó hiểu, liền cốc vào đầu tôi mấy cái.
“Mày bị dở hơi à mà cười như con hâm thế? Lại bày trò gì rồi phải không?”
Tôi với khuôn mặt ngây thơ vô “số” tội, hì hì trả lời mẫu thân đại nhân:
“Có gì đâu! Con đói rồi, có cơm chưa mẹ?”
“Nghĩ sao giờ này còn chưa có? Mau đi tắm đi rồi vào ăn cơm.”
Mẹ tôi day trán bất lực nhìn đứa con gái nghịch ngợm lắm trò này. Tôi cười tủm tỉm rồi chạy ngay vô trong nhà. Đùa thôi chứ nãy tôi uống trà sữa với thằng cu Tuấn nên đã ngang bụng mất rồi. Tí nữa mà không ăn được cơm thì kiểu gì cũng bị nhét hành vào mồm cho coi!