Người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò là tình yêu trong sáng, đẹp đẽ, nhất là ở độ tuổi 16, 17 đáng nhớ. Nó hồn nhiên như một khối thủy tinh trong suốt vậy. Nhưng có điều lại rất mong manh và dễ vỡ nếu như ta không biết giữ gìn nó.
Vì sao ư? Vì những bạn trẻ chắc gì đã hiểu hết về tình yêu. Tình yêu là gì và như thế nào? Có thể hiểu nôm na rằng tình yêu là thứ tình cảm đến từ hai phía. Nhưng điều quan trọng, trong tình yêu phải có sự trách nhiệm. Nếu không, chỉ cần có một tác động nhỏ thôi cũng có thể ℓàм тìин yêu bay màu một cách chóng vánh.
Một người cho rằng đối phương không tin tưởng mình. Người còn lại thì phiền lòng vì người kia không chịu dứt khoát với thứ gọi là “sự tác động”...
[...]
Tôi sau khi trở về lớp thì cầm ngay tờ giấy chứa những dòng chữ ngay ngắn mà xé tan thành nhiều mảnh. Tôi bây giờ cảm xúc hỗn độn, một chút dư vị hồi hộp, hào hứng ban nãy khi ngồi nắn nót viết từng chữ cũng không còn. Tôi ngồi xuống, ngay lập tức gục xuống bàn. Tôi không khóc, nhưng tôi cảm thấy tủi thân. Cái Vy ngồi bên cạnh, vuốt tóc an ủi tôi.
“Đừng buồn nữa, giận tí là sẽ làm lành ngay thôi. Cái con nhỏ Linh ấy ngoài suốt ngày uốn éo ỏng ẹo như con đuông dừa thì có gì hơn mày đâu!”
Tôi ỉu xìu, khe khẽ cảm ơn Vy đã trấn an tôi. Tôi biết, Linh nó xinh hơn tôi nhiều. Đến ngay cả học lực cũng hơn hẳn tôi. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy phiền lòng. Cả buổi học, tôi chẳng thể chú tâm nghe giảng. Và, hai đứa chúng tôi như bị ngăn cách bởi một thứ gì đó rất dày và nhiều lớp.
Tan học, vì tôi và Phong đang xảy ra chiến tranh lạnh nên tôi quyết định không về cùng Phong để khỏi cho bầu không khi giữa chúng tôi thêm ngột ngạt nữa.
Hôm nay tôi quên đem tiền, mà cái Vy nó lại được mẹ đón nên tôi đành lủi thủi một mình đi bộ về nhà. Tôi vừa đi vừa ngẫm. Tôi tự hỏi rằng, rốt cuộc Phong có thực sự hiểu tôi không. Và, chúng tôi liệu sẽ vẫn còn tương lai chứ? Tôi cứ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man trong đầu, cho đến khi có tiếng còi xe vang liên tục ở đằng sau, rất gần. Tôi thực sự đã có những tưởng tượng rằng, đằng sau là Phong với cái điệu còi xe inh ỏi thúc giục như ngày trước... Nhưng tôi lại sớm gạt chúng đi, cũng chẳng muốn quay đầu.
“Chị Trang, sao lại đi bộ thế? Không về cùng anh Phong nữa à?”
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại theo phản xạ khi có người gọi tên tôi. Cậu trai anh tuấn có thân hình rắn chắc cao lớn đang nở một nụ cười tỏa sáng ấm áp nhìn tôi. Những cử chỉ ấy thôi cũng đã xoa dịu đi phần nào những muộn phiền trong lòng tôi.
“Tuấn đấy à? Không có gì đâu. Lâu lâu đi bộ cho khỏe chân ấy mà!”
Mặc dù tôi đã gắng gượng, không để lộ cảm xúc thật ra bên ngoài, nhưng có vẻ thằng nhóc này nó có thiên nhãn mất rồi. Tuấn nhíu chặt đôi mày, vỗ vỗ lên yên xe.
“Lại cãi nhau đấy à? Trời cũng đã nhá nhem tối rồi, thôi lên xe đi rồi em chở về.”
Tôi mỉm cười. Thằng nhóc này tuy mới có lớp 10 nhưng đã là phó chủ tịch tân nhiệm của câu lạc bộ thể thao. Tuổi tác như thế thôi chứ cũng chính chắn và chu toàn gớm. Nếu đã ga lăng như vậy thì tôi cũng không thể từ chối nhỉ?
Ngay lập tức, tôi ngồi lên chiếc xe mới toanh của nhóc và nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ Tuấn.
“Bám chắc nhé!”
“Đi cho cẩn thận vào, chị đây chưa muốn ngắm gà ᛕᕼỏᗩ 丅ᕼâᑎ đâu!”
Chiếc xe cup cam bắt đầu lăn bánh, bon bon trên từng con phố và hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Không hiểu sao cậu nhóc này lại khiến cho tâm trạng của tôi có thể tốt hơn nhiều đến vậy. Tôi ước gì, mình cũng có một đứa em trai đáng yêu như thế!
Vẫy tay chào tạm biệt Tuấn, tôi liền nhanh chân bước vào nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn uống no nê thì tôi liền lết xác lên phòng để làm bài tập. Uể oải cầm cây 乃út lên, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng tận. Bài tập lúc này kiểu: “Cao hơn cả núi dài hơn cả sông!”.
Cuối cùng chiếc điện thoại "đáng ghét" đã cám dỗ tôi! Sau một hồi đấu tranh tâm lí, thì tôi đã quyết định sờ vào chiếc điện thoại bất chấp mọi lí do chính đáng.
Và rồi... tôi cũng đã thấy những thứ đáng lẽ không nên thấy...
Phong và Linh tim story cho nhau và còn đăng ảnh của nhau lên trang facebook
Điều quan trọng nhất là, họ còn công khai rằng... Đang có mối quan hệ mập mờ...