Tớ Thích Cậu Lắm Đấy! - Chương 02

Tác giả: Nguyễn Khánh Huyền

“Xin là xin vĩnh biệt cụ!”
“Từ tận đáy lòng, xin được phép chia buồn cùng bạn Trang!”
Đập vào mắt tôi là những bình luận của lũ hảo bạn. Không chỉ ở một bài viết, tôi còn được chúng nó tag ở khắp mọi mặt trận, miễn sao cái ảnh có mặt bạn Linh cùng lớp với tôi.
Tôi thực sự không thể tin nổi vào mắt mình, thế quái nào Phong lại tym dạo ảnh gái được. Có khi là lũ bạn tinh quái thông đồng với nhau giở trỏ li gián chúng tôi cũng nên. Vậy là tôi quyết định tin tưởng Phong cho đến phút chót.
“Bộp.” Giọt mồ hôi khẽ rơi xuống màn hình điện thoại. Tôi chậm rãi nhấn vào phần có thể thấy những người bày tỏ cảm xúc. Tay tôi không ngừng điên cuồng lướt lên lướt xuống cho đến khi dừng lại ở một cái tên siêu siêu rõ ràng hiện đang lù lù ở phần thống kê cảm xúc:
“Đỗ Minh Phong.”
Không chỉ thế, nói đúng hơn đang chiễm chệ ở cái khu của biểu tượng hình “trái tym” đỏ loe đỏ loét. Chưa hết đâu, không chỉ là một tym mà là... bão tym luôn cơ đấy!
Phong ơi là Phong, mày tới số rồi con trai ạ!
Bàn tay tôi siết chặt điện thoại, hai bả vai run lên vì tức, máu sôi sùng sục, sắp dâng lên đến tận não rồi. Toan ném cái điện thoại đi thì may mắn, tôi đây vẫn còn giữ được một chút lí trí. Thế là tôi chụp màn hình hết toàn bộ “tang chứng, vật chứng”, sau đó gửi cho bạn Phong, kèm theo một câu cộc lốc ngang như cua chứa đầy sự phẫn nộ:
“Thằng chó, cái đ*o gì đây?”
Vài phút sau, à không, phải chục phút sau mới đúng, chuông tin nhắn kêu lên.
“Chuyện gì vậy? Tao thực sự không biết gì cả, mày phải nghe tao nói...”
“Thôi, không phải biện minh!”
Trong khi nó đang soạn tiếp tin nhắn thì tôi lạnh lùng làm một câu chen ngang, rồi ngày tức khắc mời nó ra đảo. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cho nó ăn quả block. Thế là quá đủ với tôi trong ngày hôm nay rồi. Hết chuyện hồi nãy đi ăn cỗ thì bị đem ra so sánh với mấy anh chị em nhà cô dì chú bác, bây giờ lại thêm chuyện thằng Phong định tặng cho tôi cả cặp sừng dài mấy mét như lũ bạn đáng đồng tiền bát gạo kia nói. Bảo sao tôi không tức ứa máu cho được.
Tôi quăng điện thoại qua một bên, xoay người úp mặt vào gối, vừa giãy đành đạch như con tôm, vừa hét lên như một con dở hơi cho bõ tức.
Ấy thế mà trong đầu tôi vẫn lóe lên cái suy nghĩ rằng, ngày mai Phong sẽ dỗ tôi bằng mấy cốc trà sữa như mọi khi. Nhưng ngay sau đó tôi liền gạt phăng đi cái tư tưởng ngớ ngẩn ấy.
Dù sao thì Phong à, mày thích bị thiến hay triệt sản đây?
[...]
Sau khi đánh một giấc triền miên đến sáng thì tôi thức dậy trong tình cảnh bài tập về nhà còn chưa làm được nửa chữ. Vớ vội miếng bánh mì, tôi vác cặp sách đi học ngay, để lại người mẹ yêu dấu ở đằng sau đang la om sòm.
Mọi khi là Phong lai tôi đi học, bài tập cũng là mượn của nó để chép. Nhưng chuyện hôm qua vẫn khiến tôi cay cú không nguôi, và thế là tôi quyết định không chờ Phong đến đón nữa mà đường đường vác “xe hai cẳng” một mạch đến trường. Nhưng mà đường cũng xa lắm chứ, nãy giờ chân đã mỏi nhừ rồi. Đi được thêm một đoạn, thì có tiếng còi xe inh ỏi đằng sau đít. Tôi ngoái nhìn ra đằng sau thì nhận ra bản mặt khó ưa của tên nào đó.
“Mày bị sao đấy hả con hâm? Tại sao không đợi bố mày?”
“Thì sao nào? Tao tưởng mày đi luôn với em Linh xinh gái rồi cơ đấy!”
Tôi vừa nghiến răng ken két vừa lườm nguýt Phong. Lúc này trông nó vẻ khó chịu, đôi mày đẹp đẽ chợt nhăn nhó, trông không khác gì con khỉ.
“Đến một lời giải thích mày cũng không thèm nghe. Mày nghĩ tao là loại người như thế thật à?”
Tôi rướn mày, vênh mặt lên, chanh chua trả lời nó:
“Đúng đấy! Đàn ông con trai các người có gì là không thể?”
Phong hừ lạnh, sau đó trừng mắt với tôi.
“Rồi mày sẽ phải hối hận.”
Nói rồi nó không thèm nhìn tôi nữa, dứt khoát nổ máy rồi lái con xe wave đi mất hút vào dòng xe cộ ngày một đông đúc. Còn tôi chỉ biết giậm chân, cau mặt cau mày, tức lắm mà không thể làm gì được.
Tí tôi mà đến được lớp thì kiểu gì nó cũng biết tay tôi!
Nhưng khi tôi đến lớp, Phong đến việc nhìn tôi cũng không thèm, kêu cũng không buồn í ử lại.
Chà, nay bạn Phong gan to lớn mật nhỉ, dám quăng vào mặt tôi mấy quả bơ luôn rồi.
Nhưng tôi cũng chả kém cạnh nhé, đã thế thì tôi cũng chẳng đếm xỉa gì đến Phong nữa luôn. Thế là hôm ấy cái lớp bỗng yên ắng đến lạ, cũng không còn tiếng cãi vã, tiếng đùa ầm ĩ quen thuộc như mọi ngày. Mấy đứa bạn trong lớp nhận ra, một vài đứa thì thầm to nhỏ, riêng có con bạn thân của tôi, cái Vy mới tọc tạch hỏi thẳng.
“Sao bọn mà mày giận dai thế?”
“Ai đó sai nhưng không chịu xin lỗi.”
Con Vy ồ lên, sau đó vỗ vỗ vào vai tôi an ủi. Tiết thể dục bắt đầu, như mọi hôm là sẽ có ai đó chạy theo đằng sau đít tôi để động viên tôi như kiểu bác nông dân cầm roi thúc vào đít con trâu. Thế là bây giờ bác nông dân lười biếng nên để con trâu lật đật chạy một mình, mãi mới hoàn thành xong vòng chạy. Tôi thở không ra hơi, lén đưa mắt nhìn thằng Phong.
Trông cái biểu cảm thản nhiên ung dung kia mà tôi tức kinh khủng khi*p. Thế là tôi liền kéo tay con Vy, rủ nó đi uống nước. Bây giờ mà nhìn mặt bạn Phong nữa có khi tôi hộc máu mà ૮ɦếƭ toi ngay tại chỗ quá.
“Trang này, tao có chuyện muốn nói...”
Tôi đang uống nước thì thằng Hoàng ở đâu xuất hiện, đứng lù lù trước mặt tôi. Tôi cất giọng hỏi có chuyện gì thì nó cứ hết gãi đầu rồi ấp a ấp úng mãi mới nói được.
“Hôm qua... Là tao nghịch điện thoại thằng Phong nên mới...”
“Ừ...Ủa, cái gì cơ???”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc