Lục Cẩn Vương về tới nhà đã là 2h sáng.
Bước chân vào nhà anh thấy thật lạnh lẽo!,hôm nay anh trở lại căn nhà trước kia họ sống. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước, chỉ có điều... cảnh còn mà người mất...
Anh có lẽ say thật rồi! Đột nhiên anh lại nhớ đến trước đây. Nếu cô mà mà thấy anh về trong bộ dáng này chắc chắn sẽ càm nhàm đủ điều cho mà xem. Rồi cô sẽ trách anh uống nhiều rượu rồi sẽ cấm anh lần sau không được uống nữa...
Anh bất giác nở nụ cười.... rồi nụ cười đó dần biến mất...
Tất cả là quá khứ mất rồi!... cô sẽ không bao giờ ở đây mà trách mắng mà quan tâm anh nữa!...
Giá như mọi chuyện chỉ là giấc mưa,gía như cô vẫn ở đây, vẫn bên anh như ngày nào.... giá như tất cả vẫn như chưa từng xảy ra thì thật tốt biết bao!
....
Ngồi trên sofa,anh lại lôi cuốn nhật kí của cô ra đọc, lại nhớ về quá khứ. Chí ít... như vậy sẽ khiến anh bớt nhớ cô, chí ít... anh sẽ có cảm giác được trở lại bên cô như ngày xưa....
Anh chợt nhớ đến chiếc CD mà Trương Vĩ đưa cho anh hồi chiều
Lấy trong túi áo ra chiếc đĩa, anh nhẹ vuốt ve rồi thả vào ổ đĩa.
Ngồi lại chỗ cũng là lúc đĩa chạy...
Màn hình dần sáng hiện ra khuôn mặt hết đỗi quen thuộc
Hạ Nhi của anh....