Lục cẩn vương về tới nhà trong trạng thái vô cùng khẩn trương, anh gọi to:
-Hạ nhi! Em đâu rồi
Hạ vi tay kéo vali bước ra từ phòng ngủ lạnh lùng:
-anh làm sao gọi to vậy! Tôi đây!
Cẩn Vương mi tâm nhíu chặt lại trước thái độ của cô, hôm nay cô có cái gì đó rất lạ!rồi anh lại nhìn vào cái hành lí cạnh cô hơi hoảng hốt:
-Em làm sao vậy? Kéo vali đi đâu?
-rời khỏi đây.anh nhìn mà không thấy sao? -cô giọng lạnh tanh
Anh vội chạy đến giằng vali từ tay cô nhanh chóng kéo lại phòng, cô không phản ứng chỉ đứng đó.
Lôi tờ giấy li hôn mà sáng nay nhận được ra đưa đến trước mặt cô Cẩn Vương giọng căng thẳng:
-đây là gì?
Có trời mới biết lúc anh nhận được tờ giấy này từ luật sư anh có bao nhiêu sửng sốt và sợ hãi, bỏ lại cả cuộc họp quan trọng trong công ty anh nhanh chóng chạy về nhà mà lòng như lửa đốt. Anh hiện tại đang rất sợ mà cũng rất mong đợi câutrả lời của cô
Chỉ mong cô sẽ nói đây là một trò đùa thôi. Trái tim anh như đang treo trên vành đá, lơ lửng như một chút tác động cũng sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào!
Nhưng câu trả lời của cô lại khiến trái tim anh đau đớn
Đáp lại anh chỉ là khuôn mặt hờ hững của cô
-li hôn đi! Tôi thấy mệt mỏi rồi! Tôi đã kí vào đó rồi bây giờ chỉ cần anh kí là được!
Li hôn? Mệt mỏi? Anh lặng đi, tâm cũng theo đó chìm xuống hố băng- một hố sâu không có đáy! chẳng lẽ mối quan hệ của họ bao nhiêu năm qua lại kết thúc bằng hai chữ này? Không! Không thể!
-tại sao lại muốn li hôn?
-tôi đã nói rồi tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau, tôi cũng thấy quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi mong anh giải thoát cho tôi!
Nói rồi Hạ vi bước vào phòng kéo vali đi
Anh kéo tay cô lại khi cô đang bước qua, cô lại lạnh lùng hất tay anh ra và mau chóng bước ra ngoài
Anh quay lại nhìn cô muốn níu lấy cô lại mà sao chân lại không thể bước?anh hoảng loạn,sợ hãi.cứ như vậy nhìn cô đi?
-Hạ vi! Chẳng lẽ như vậy kết thúc sao?
Cô hơi khựng lại cố lén cảm xúc, lạnh nhạt:
-đúng!
Anh cười đau khổ nhìn bóng lưng cô dần khuất như với cô mà cũng như tự nói với bản thân:
-anh sẽ không buông đâu!