"Trịnh Sâm... Cứu em với!"
"Không ai có thể cứu được cô đâu!"
Hắn hung hăng ép chặt cô lại mà đè cô nằm dưới thân. Mặc kệ cô giãy dụa hắn vẫn không có ý định buông tha.
Trịnh Sâm... Cứu em với.
Nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi, khiến hành động lỗ mãn của người đàn ông cũng theo đó mà dừng lại. Dưới ánh đèn mở ảo, anh nhẹ nhàng kéo chăn che gương mặt nhỏ nhắn kia lại. Tầm mắt dần dần nhìn thấy rõ mọi thứ.
Trịnh Sâm.
Là anh sao?
"Đồ tồi! Sao anh lại hù như thế hả?"
Vỡ oà mọi xúc cảm đang dâng lên trong tâm trí, Tâm Như khóc đánh lấy người anh không ngừng. Cô thật sự không dám nghĩ, nếu người đó là một người đàn ông khác thì cô sẽ như thế nào nữa.
Trịnh Sâm áy náy nhìn cô, mặc kệ cô đánh mình mà chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia vỗ về.
"Anh xin lỗi, anh chỉ định trêu em một chút thôi. Không nghĩ sẽ làm em sợ."
"Đồ tồi nhà anh, anh đi luôn đi..."
Một tay ôm chặt lấy, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm Tâm Như lên rồi đặt lên đấy một nụ hôn dịu dàng. Tựa như vỗ về dỗ dành, an ủi lấy trái tim còn đang đập nhanh vì sợ hãi.
"Nếu ban nãy em bị như thế, chắc chắn em sẽ liều với hắn đến ૮ɦếƭ..."
"Đừng ăn nói hàm hồ! Em là người của Trịnh Sâm, không phải là thứ để chơi đùa như thế!"
Anh ôm cô, mắt nhìn xuống phía dưới nhà mà không khỏi sắc bén và tàn khốc. Một người đàn ông che mặt bị đám người bao vây rồi đem đến đồn cảnh sát.
Tựa như vô hình, không ai biết. Cũng chẳng ai hay.
Nếu anh về chậm một chút nữa, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
"Anh có mua quà công tác cho em không?"
"Có chứ!"
"Vậy nó đâu rồi?"
Tâm Như ở trong lòng anh nhìn xung quanh vừa hỏi. Anh có hứa đi công tác về sẽ mua quà tặng, không biết nó là gì nữa.
"Tấm thân anh hai tuần chưa được em chạm qua. Nào, lại đây. Hôm nay cho em nằm trên đấy!"