Tình Yêu, Tình Thù - Chương 10

Tác giả: Ánh Dương

"Em bé này còn thích ngậm иgự¢ của em nữa. Em có ngại cho em bé Trịnh Sâm uống sữa của em không?"
"Tôi không có sữa, làm sao mà cho anh được?"
Tâm Như nhìn Trịnh Sâm mà lắc đầu cười trừ. Cô chưa mang thai, làm sao mà có sữa cho được?
"Vậy em để tôi bơm sữa chua của tôi vào bên trong cánh hoa của em. Đợi đến 9 tháng 10 ngày sau là em có sữa cho tôi uống rồi!"
Biến thái, vô sỹ, hạ lưu!
Trịnh Sâm nhướn mày đắc ý nhìn cô gái trong lòng, bế thốc cô lên rồi bước xuống xe, nhanh chóng xách đồ vào rồi bước vào trong nhà.
"Nào, anh bỏ tôi xuống xem nào?"
"Gọi là anh Sâm, bỏ em xuống được không. Nói đi rồi tôi buông."
Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi thản nhiên nói, đi ra ghế sofa rồi để cô ngồi đối diện trước mắt mình.
Tâm Như xấu hổ liếc xéo tên biến thái nào đó mà muốn buông cho anh mấy câu chửi rủa. Người gì mà nhây thế?
"Sâm, bỏ em xuống được không?"
"Bỏ em xuống để làm gì?"
Ôm lấy eo cô Trịnh Sâm hỏi lại, cơ thể cao lớn ngả về phía thành ghế một chút rồi nhìn chăm chăm vào người cô.
"Em đi nấu cơm cho Sâm, nha?"
Cũng đã gần tối rồi, may là ban nãy cô có mua một ít đồ về để nấu. Bếp rộng như thế kia, nếu không nấu cơm ở nhà thì uổng phí lắm.
"Em nấu cơm được à?"
"Được chứ, không tin sao?"
Trịnh Sâm ngẫm nghĩ một hồi rồi đột dưng nở nụ cười tà mị, tay lần mò lên phía trên cúc áo sơ mi của Tâm Như. Nhân lúc cô không để ý mà...
Xoẹt!
"Này Trịnh Sâm anh..."
Tâm Như bất ngờ, theo bản năng đưa tay che lại những nơi tư mật của bản thân. Trịnh Sâm đưa mắt nhìn lấy cảnh đẹp e ấp trong lớp nội y khiến yết hầu anh trượt lên xuống vài lần.
"Mặc thế này vào bếp không tiện, tôi thay cho em bộ này!"
Anh vớ lấy cái túi bên cạnh rồi lấy ra bộ váy hầu gái khiến mặt cô đen kịt lại, gương mặt không đồng tình trước quyết định của Trịnh Sâm.
"Nếu em không mặc cũng không sao, mặc nội y làm bếp cho mát mẻ."
"..."
Thà có cái che thân, còn hơn khoả thân bị con sói già rình rập!
Thế là, Tâm Như đành đồng ý với điều kiện của anh, ngoan ngoãn để anh mặc váy hầu vào. Tên xấu xa nào đó còn tranh thủ Ϧóþ lấy gò bông đào của cô vài cái rồi nở nụ cười gian manh.
Mềm mại thật!
Cô tranh thủ đi vào bếp ngay để nấu vài món cho anh lót dạ. Bàn tay thoăn thoắt cắt đồ ăn nhanh chóng, gương mặt đánh yêu đang tập trung cao độ kia. Khiến hắn chợt nhận ra rằng:
Đây, có phải là hạnh phúc của một gia đình thật sự hay không?
"Trịnh Sâm, anh lại đây thử nếm món này xem!"
Cô múc một muỗng súp nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa về hướng của anh. Anh cũng không để cô chờ lâu, tiến lại gần ôm lấy eo cô rồi ngoan ngoãn để cô đút lấy.
"Sao, thế nào hửm?"
"Món này ngon đấy, nhưng anh thích món khác!"
"Món nào cơ?"
Không đợi cô nói lời thứ hai, người đàn ông nào đó đã vác cô lên vai rồi để cô nằm lên bàn ăn, bàn tay hư hỏng từ từ mân mê chui vào bên trong tà váy.
"Thích ăn thịt với uống sữa của em thay cơm tối luôn được không?"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc