Tình Yêu, Tình Thù - Chương 05

Tác giả: Ánh Dương

"À, váy hầu hay đồ ngủ ren? Hay em thích mặc áo sơ mi của tôi cũng được, không sao. Hay em khỏi cần mặc đi, tôi thích hết."
"Cho tôi bộ đồ bình thường nhất trong số những bộ quần áo bình thường của anh được không?"
Cô đứng giữ khăn tắm mà đỏ mặt nhìn anh. Không biết số cô thế nào mà gặp tên vô sỹ thế nữa.
Nhìn thấy cô đỏ mặt đáng như vậy thì anh thật sự rất muốn đè cô ra mà ăn sạch sành sanh. Nhưng suy cho cùng anh cũng không nhẫn tâm, liền vớ lấy cái áo sơ mi của mình rồi tiến lại gần cô.
"Tâm Như, cởi khăn tắm ra."
Cô lúc đầu có chút xấu hổ, nhưng sau lại có chút ngạc nhiên nhìn anh. Sao hắn lại biết tên cô?
"Em không cần gương đôi mắt ấy ra với tôi, tôi nhịn nãy giờ để không Hi*p em ngay tại chỗ rồi đấy!"
Nghe đến đây thì Tâm Như không dám phản kháng nữa, đỏ mặt nhắm mắt lại cởi bỏ khăn tắm ra.
Anh nhìn một lượt cơ thể trần trụi ấy mà hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu giúp cô cài lại cúc áo. Chiếc áo sơ mi nhìn thì có vẻ rộng thùng thình so với cơ thể nhỏ bé này, nhưng với đàn ông lại là thứ trang phục quyến rũ nhất mà khó có thể nhẫn nại.
Cặp đùi trắng nõn, cổ áo lấp ló bầu иgự¢ nhỏ xinh, cả mùi hương thơm dịu đang sộc lên mũi hắn nữa.
૮ɦếƭ tiệt, có cách nào ăn sạch sẽ cô ngay bây giờ luôn được không?
"Nào, xuống nhà ăn sáng. Lát nữa tôi đưa em đi làm thủ tục nhập học?"
"Nhập học?"
Cô đi theo hắn mà ngơ ngác hỏi lại. Hắn thật sự là muốn cho cô đi học sao?
"Em không muốn đi học? Không sao, tôi sẽ dời công việc về nhà, vừa làm vừa thoả mãn em cũng được!"
Anh nhìn cô cười cợt nói, đi xuống nhà bếp mùi hương thơm lừng đang ngùn ngụt bốc khói nghi ngút khiến bụng cô có chút cồn cào vì đói.
"Nào, ngồi xuống."
Cô lấy một chiếc ghế gần đó định ngồi xuống, nhưng nhanh như cắt, anh lại kéo cô ngồi yên vị trên đùi của mình khiến Tâm Như cảm thấy ngượng ngùng khó tả.
"Ngồi đây, tôi đút em ăn."
"Không sao, tôi tự ăn được!"
"Nếu em còn chống đối lại là tôi cho em ăn kẹo khổng lồ khỏi ăn sáng luôn đấy!"
Nếu không phải tại hắn cao to thì cô cũng chả sợ đâu đấy!
"Nào, há miệng ra nào!"
"Tôi không ăn cà rốt đâu ưm..."
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bỏ miếng cà rốt vào miệng mình rồi cúi xuống hôn lấy môi cô. Mặc cho cô phản kháng lại nhưng cũng dần bị anh khuất phục, phải nuốt lấy hết miếng cà rốt thơm ngon kia.
"Sao, còn dám không ăn không?"
"Không dám nữa."
"Nhưng tôi lại thích ăn kiểu này rồi!"
Thế là buổi sáng của ai đó không biết đã ăn được bao nhiêu, nhưng tiếng hôn ʍúŧ thì cứ mãi vang lên không ngừng nghỉ, đến khi anh cảm thấy thoải mái mới buông tha cho cô.
Chuẩn bị sửa soạn một chút rồi anh đưa cô đến trường, ngồi trong phòng hiệu trưởng anh bắt đầu nộp đơn xin vào học, rồi trao đổi với hiệu trưởng một vài thứ.
"Vậy cậu đây là ba của cháu à? Nhìn ba trẻ thế mà có đứa con gái lớn xinh thế này rồi nhỉ?"
"Tôi là chồng của cô ấy!"
"..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc