CÓ THAI
૮ɦếƭ, Zayn dậy rồi, vẫn đứng nguyên tư thế đấy, tôi không quay đầu lại,nói:
- Hôm nay tôi phải đến trường quay sớm, tạm biệt: Rồi mở cửa chạy một mạch về nhà. Vào đến nhà rồi tôi liền khoá cửa. Trời đất, hôm qua tôi bị sao thế nhỉ, bây giờ thì mọi chuyện hôm qua đều hiện lên rõ mồn một, thật là xấu hổ quá. Giờ thì biết đối mặt sao đây, tôi định gọi cho Quyên nhưng lại thôi, hiện mà tại tôi vẫn chưa muốn ai biết chuyện này hết. Bỗng điện thoại reo, là Đại Dũng
- Alo, cô tí nữa lên công ty nhé, gọi cả Zayn luôn giùm tôi.
- Hay anh gọi Zayn đi, tôi không có số cậu ấy.
- Cô chỉ cần đi mấy bước là tới nhà cậu ấy thôi mà, có gì giúp tôi nhé, hiện tại tôi bận quá.
- Nói xong Đại Dũng đã cúp máy, tôi đành phải gọi cho Zayn
- Chuyện gì đấy?
- Đại Dũng bảo tí nữa anh đến công ty
- Nói rồi tôi cúp máy luôn, để tránh gặp mặt Zayn thì bây giờ tôi sẽ đến công ty trước, đến khi ra nổ máy thì thấy xe không chạy, hết xăng. Khỉ thật, mấy ngày nay toàn đi nhờ xe Zayn nên tôi cũng quên mất cái xe của mình. Giờ thì làm sao đây. Gọi taxi. Nhưng tôi chưa kịp gọi thì đã nghe tiếng tít còi, xe Zayn đã đậu trước cửa nhà tôi:
- Lên đi, tôi chở
- Nghĩ lại chuyện tối qua tôi vẫn còn ngại lắm, nhưng Zayn nghe vẻ không chịu đi, tôi đành lên xe. Ngồi trong xe tôi cứ cúi gằm mặt xuống, không ai nói với ai câu nào, tôi nghĩ bây giờ nên nói rõ ràng về chuyện hôm qua.
- Chuyện đó...anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu
- Zayn không nói gì, tôi nói tiếp
- Tôi sẽ không làm khó anh, dù gì anh cũng không phải ép buộc hay dụ dỗ tôi.
- Cô mới là người dụ dỗ tôi đấy
- Tôi?
- Khi không rủ tôi đi uống bia, rồi muốn vào nhà tôi ngủ, thế là sao?
- Do tôi quên chìa khoá
- Thế hồi nãy cô vào nhà kiểu gì?
- Ừ nhỉ, sao hôm qua tôi lại không nhớ ra, thế thì khác nào lời Zayn nói là đúng đâu, từ giờ tôi sẽ không bao giờ say nữa, một lần say lại một chuyện không hay xảy ra.
- Không phải như thế, hồi trước tôi hay đi uống bia, nên giờ cứ theo thói quen.....
- Rượu bia chẳng tốt gì đâu, uống cho lắm vào nên mới thế đấy. Tuy là cô chủ động trước nhưng tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cô.
- Chịu trách nhiệm thế nào?
- Thì tôi sẽ làm bạn trai cô, không phải giả nữa
- Nếu anh thấy thương hại tôi thì không cần đâu, tôi đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với những hành động của mình.
- Đây không phải thương hại, mà tôi đang muốn có mối quan hệ nghiêm túc với cô.
- Tôi...cơ mà khoan đã, hôm qua anh có mang đồ “bảo vệ” không?
- Ai biết sẽ xảy ra sự việc đó đâu mà chuẩn bị.
- Thôi ૮ɦếƭ, lỡ tôi mang thai thì sao?
- Thì tôi nuôi.
- Sao anh nói nghe nhẹ nhàng vậy, tôi chưa muốn sinh con đâu
- Trời ơi, giờ phải làm sao, lỡ tôi có thai thì làm sao đây, tôi chưa dám sinh đâu, tôi mới 23 tuổi thôi mà. Nghĩ đến mà tôi đã muốn khóc rồi.
- Này này cô làm sao đấy?
- Sao gì nữa...hức hức...tôi mà có thai thật thì làm sao..hức hức....ba mẹ tôi sẽ thất vọng lắm.
- Cô khờ thế, mua Tђยốς tгáภђ tђคเ là xong mà: Zayn thở dài nói
- Sao chuyện này tôi lại không nghĩ tới, trong 72h sau khi quan hệ thì thuốc vẫn có hiệu quả
- Vậy anh rẽ vào tiệm thuốc Tây nào đi
- Tí về rồi mua
- Không được, càng sớm càng tốt
- Mua xong tôi liền uống ngay lập tức, vậy là yên tâm rồi
—————————————————————————————————————————————————
- Chào hai người: Đại Dũng nói
- Chào cậu. Có việc gì mà phải lên tận công ty thế.
- À, thật ra....chủ tịch muốn kí hợp đồng với cô.
- Hợp đồng? Không phải đã kí rồi sao?
- Nhưng chỉ là hai năm, cô cũng đã hoạt động được 1 năm rồi, chỉ còn năm nay nữa thôi, nên chúng tôi muốn một bản 5 năm nữa
- Chuyện này, chắc để tôi về suy nghĩ, chứ còn năm nay nữa để xem thế nào
- Vâng, cô cứ suy nghĩ đi.
- Nói xong tôi phải đi ra ngoài cho Đại Dũng bàn việc riêng với Zayn, tôi không biết chuyện gì mà phải bí mật thế, nhưng chắc cũng là việc hợp đồng như tôi.
- Đi về: Zayn bước ra, nói
- Xong rồi sao?
- Ừ
- Thế thì đi về.
Trên đường đi, tôi với Zayn chẳng nỏi câu gì, thật ra là chẳng có gì để nói.
- Bộ cô...sợ có thai thế sao?
- Không phải sợ, mà là chưa muốn có.
- Bỗng Zayn thở dài, rồi nói tiếp:
- Có muốn qua bệnh viện kiểm tra không?
- Cũng được
Zayn đưa tôi đến bệnh viện chuyên về khoa sản, cậu ấy bảo ở đây uy tín lắm, hồi trước mẹ Zayn cũng khám ở đây. Theo kết quả thì hiện tại không có hiện tượng thụ tinh, nên chắc không có thai đâu, mới cả tôi uống thuốc ngừa rồi mà.
Vậy coi như ổn rồi, mọi việc lại trở về quỹ đạo của nó, Trúc Ly cũng không thấy có động tĩnh gì, chỉ có việc tôi và Zayn thay đổi, chúng tôi đã đồng ý tìm hiểu nhau. Sau vụ này tôi đã bỏ việc đi uống bia luôn, Zayn chỉ toàn mua nước trái cây cho tôi uống, cậu ấy cực kì quan tâm đến tôi. Tôi đang ngồi ghi nốt vài giải điệu, miệng nhâm nhi miếng xoài.
- Anh ăn không?
- Zayn cắn miếng xoài mà nhíu hết mày:
- Sao ăn xoài chua thế?
- Có chua gì đâu, bình thường mà, hồi trước em còn ăn không chứ không phải chấm mắm ruốc như bây giờ đâu.
- Anh tưởng em không ăn được mắm ruốc
- Hồi trước thôi, dạo này em ăn được mà, còn thấy nó ngon nữa chứ
Bỗng Zayn nhíu mày lại, mắt đăm chiêu
- Tháng này em có chưa?
- Chưa. Em tháng có tháng không mà. Trước giờ đã vậy
- Không ăn nữa, đi
- Đi đâu, em đang bận viết nhạc mà
- Để sau
Thì ra Zayn chở tôi đến bệnh viện, tưởng gì:
- Tưởng gì, đã bảo là không có đâu
- Bác sĩ nói rồi biết.
Bác sĩ bước ra, trên tay cầm tờ kết quả, nói:
- Thai nhi được 2 tháng rồi, phát triển rất khỏe mạnh nhé.