Tình Yêu Một Màu Trắng - Chương 27

Tác giả: Ánh Dương

"Đừng tìm nữa, con bé rời đi rồi!"
Lời nói trầm ồn bất chợt vang lên, khiến bước chân của Trác Duẫn như hoá đá trong phút chốc. Ánh mắt ngây người nhìn người phụ nữ đang ôm đống hồ sơ chuẩn bị rời khỏi trường.
Không sai, là Triển Nhan- người vừa bị đình chỉ dạy trong vòng 3 năm theo quyết định của Sở.
"Nói? Rốt cuộc cô nói gì với cô ấy rồi? Cô ấy ở đâu?"
Triển Nhan nhìn anh, ánh mắt vô hồn không một chút sức sống. Người cô theo đuổi suốt hơn 20 năm, nay lại vì một cô gái xa lạ mà hoá điên hoá dại, dáng vẻ ôn nhu khi trước cũng hoá thành hư không.
"Em không biết!"
Rầm!
Tiếng đập mạnh vào tường khiến học sinh ai nấy cũng sợ hãi, tâm trí cũng như rời khỏi thể xác. Triển Nhan mặt không một giọt máu đứng như trời trồng nhìn anh, đôi chân như đông cứng lại không nhúc nhích.
Mùi máu tươi sộc lên cánh mũi, khiến ai cũng cảm thấy rùng mình trước cảnh tượng ấy. Trác Duẫn thu tay về, trên tường còn lưu lại những giọt máu tươi còn chưa kịp khô. Ánh mắt kiên định nhìn cô mà nói tiếp:
"Cô ấy mà có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu!"
Xoay gót lại chạy đi không quảnh lại, bỏ lại lời đàm tiếu ở phía sau lưng. Bỏ lại Triển Nhan đang rơi nước mắt đứng nhìn ở phía sau, trái tim rạo rực vì anh cũng sớm ngày vỡ nát.
Ngay giây phút anh đấm một phát vào tường, tựa như đấm một phát thật mạnh vào giấc mộng ngọt ngào của chính cô.
Không còn gì nữa... Không còn gì nữa rồi.
Một tình yêu, hai trái tim cũng sớm đau nhói vì người.
Hạ Thư nằm tựa lên đùi bà, đôi mắt dần sớm đã đỏ hoe. Cô ôm chặt lấy eo bà, vùi mặt vào cơ thể gầy gò yếu ớt kia mà dựa dẫm.
Bà dịu dàng dùng bàn tay gầy guộc vuốt lấy mái tóc cô, bàn tay run run nhưng vẫn nhẹ nhàng áp vào mái tóc xoăn dài mà vuốt lấy vỗ về. Hơi thở yếu ớt đến lạ, khiến ai nấy cũng đều phải xót xa.
"Hạ Thư, sau này có chuyện gì đi chăng nữa. Nhất định phải thật mạnh mẽ con nhé!"
"Bà phải sống thật lâu với con, con không còn ai khác ngoài bà nữa..."
Cô nhỏ giọng đáp lại, bàn tay nắm chặt lấy tay bà ủ ấm lấy. Bà mỉm cười hôn lên tóc cô, từ từ tựa lưng vào thành giường mà cố gắng thốt lên từng chữ.
Nhẹ nhàng, nhưng cũng mỏng manh như sắp vỡ tan.
"Con còn Duẫn, thằng bé nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con thay bà..."
Thanh âm nhỏ dần... Nhỏ dần... Rồi dần chìm vào tĩnh lặng.
Hạ Thư ngoan ngoãn nằm trong lòng bà, mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ say. Một chốn yên bình mà không nơi nào có được, có lẽ đối với cô. Bà là tài sản vô giá nhất mà cô hạnh phúc lắm mới có được.
Hoàng hôn dần buông xuống, Hạ Thư cũng dần mơ màng tỉnh lại trong giấc ngủ say.
"Bà ơi, con đi mua cháo cho bà nhé?"
Im lặng.
Sự im lặng đến đáng sợ.
"Bà ơi, bà đừng đùa con mà?"
Hạ Thư lay bà, ánh mắt dần hiện lên nỗi sợ không thôi.
Tại sao? Tại sao bà của cô lại không còn thở nữa?
"Bác sỹ ơi, bác sỹ cứu bà con với! Bà con sao không còn thở nữa rồi, làm ơn..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc